Nostalgia


…,

như chiều ấy, đường sá dầm dề khi trời lệch sang thu, trên dòng mây bung nhão như mớ giấy trắng nhàu nát ngấm mưa, bỗng có vài đốm nắng li ti tràn xuống, chầm chậm úa, hắt hiu. Màu bốn giờ chiều trên tấm voan T lười biếng quệt lên, giữa lúc phố tẻ nhạt uể oải chìa những tấm bạt che mưa triền miên tanh tách trên hiên cửa. Đúng là màu của áo váy Virginia, nâu nhạt thứ cafe đậm sữa, khi nàng vội vã bước xuống từ chuyến tàu đi tới thành phố, T chẳng biết gọi tên là gì, luôn ngắc ngứ ở âm cuối, chỉ biết là nơi nàng cứ gầy guộc dứt khoát lãng quên hàng cây cổ thụ và tiếng cười đùa hồn nhiên trong cố viên đã in đậm khoảng đời phu thê của nàng, để với bắt khoảnh khắc yêu thương nhẹ bẫng, và cứ thế, nàng không còn kí ức gì cho đến khi bỏ đầy đá vào túi áo, hình như là màu đen óng ánh, lẳng lặng nằm xuống dòng sông. Gần cuối năm ba mươi tuổi, T đọc tin một người đàn ông tên Richard, làm thơ và chắc có biết Virginia, đã buông mình – điều hẳn phải thật bình thản và nhẹ nhõm, vì T nhìn rất rõ tấm thân ấy tựa sợi chỉ trắng bứt ra khỏi cửa sổ, xoay chầm chậm trước khi làm đỏ thẫm góc phố mờ xám. T ngồi yên nhìn khuôn mặt trơ trọi của mình thu nhỏ trong từng miếng kính vỡ vụn, chúng găm đầy bàn tay Richard. Đêm cũng đang trôi đen đặc trong đó. Trôi êm ái trong màu giấc ngủ, màu của ô cửa kính bệnh xá vàng vọt lạnh buốt, và T mường tượng phía sau ấy, Ruth co tròn áo xanh nhạt, cố mỉm cười rồi nhắm mắt, sau khi quyết định cắt nốt lá lách, giống hệt cách người ta thả viên đá lạnh vào cốc nước mùa hè, dốc uống hết veo một hơi, và nhường lại mùa hè phía trước, có lẽ biếc thẳm, cho Kathy – đúng rồi, vì chính lúc ấy, từ trí óc T bật lên cuộn băng cassette réo rắt khúc ca hoài nhớ mà thuở xưa ở Hailsam ba đứa cùng nghe. T không phải là Tommy để gào khóc. Tommy của Ruth, Ruth của Kathy, Kathy của mười mấy lần hiến tạng còn sống sót. Thực tình, T không biết vì sao người ta lại cần tim, thận, lá lách hay thậm chí một khúc ruột của Kathy đến thế. Nhưng mỗi buổi sáng, khi T nhận ra xung quanh mình đều lẩn khuất khuôn mặt Kathy, làn da mịn và đôi môi đôi hồng đào, T gần như chấp nhận sự im lặng của mình, gọi là thái độ chịu đựng, trước ý nghĩ rằng, rất có thể mình đã hiến một phần đời ở đâu đó, hoàn toàn tự nguyện, cho những khúc cua tầm thường đặt trên đường ray hoen gỉ tuổi thanh xuân chật chội. Chẳng có gì trên ngần ấy năm tháng làm T phút chốc biến thành Semele cho dù, có đôi lần, ở một gác xép cũ kĩ hôi hám, cái giọng điệu khiêu khích bất cần của Midori đã khiến T nôn thốc tháo vì như có gì đó thọc sâu vào cổ họng mình, một cái dùi đỏ rát, một thứ côn trùng tua tủa lông cứng nhọn, một loại gió độc simoom thổi từ sa mạc. T cùng Midori và sau nữa, là Dora, đại loại là một cái tên hiểm hóc chưa được nhắc tới mươi lần, cứ quấn vào trò chơi địa danh, ước đoán nơi mình nằm lại và biệt li – từ rất mỏng manh mà Dora thường dùng, vào mùa thu hay giữa hè. Nếu giữa hè, T rất muốn mọi thứ phải rực rỡ, trong và yên tĩnh, hai đường nét làm viền khung cho áo Midori xanh da trời phải vàng rực, phía sau là màu mận xanh như màu thái dương Franz mỗi lần được Dora bóp nhẹ để giảm cơn đau đầu đột ngột. T thấy yêu thích trò chơi ấy, nhưng chẳng dại gì nói đến mùa thu. Nó là khoảng thời gian day dứt nhiều hơn là hạnh phúc dẫu vẻ bề ngoài, hạnh phúc na ná thứ có được từ day dứt. Khi chẳng còn ai ở lại với T, kể cả Marylou ngang ngạnh, ngoài mấy thứ mà cô vứt bừa bãi trên nền nhà, hộp kẹo, giấy ăn, tăm bông, có cả nắm cỏ khô thưa thớt khoanh tròn như tổ chim mùa gặt muộn. Đi, không, bay đi mới thật hợp Marylou và run rẩy lạnh cóng ở bến chờ xe buýt, ngóng chuyến biệt li mãi mãi mịt mùng. Ai biết sự kết thúc cuộc đời là gì. Có lẽ, tất cả những ngọn đồi phủ đầy cỏ chết, trơ gốc vàng khẳm, chẳng hề có lấy lăn tròn viên sỏi dưới chân người, đã cho T ý nghĩ đó. Bao giờ Francesca cũng nhìn chúng, những ngọn đồi, rồi vặn nhỏ volume chiếc radio đặt ngay ở chính căn phòng đang âm ấm chiếc áo khoác của Robert. Người đàn bà ấy không quên nghiêng tai lắng nghe giọng hát từ từ nhỏ dần. Im ắng nhưng tuyệt nhiên không ngăn nổi thanh âm quá vãng cứ dìu dặt nóng bừng trên ngực, hút khô tiếng hơi thở tàn của Francesca. T biết đâu là tro cốt Francesca bay đơn độc giữa cỏ dại chân cầu. Mỗi lần ngang qua đó, T cảm thấy nhói đau ngón tay út vì bỗng nhiên bóp phanh quá mạnh. Kiểu đạp phanh của Micheal Berg trên đường phố. Bất thần, loạng choạng, tích tắc chìm nghỉm vào sâu thẳm xa lạ. Tức thì, một hơi ấm dội ngược lên, nén căng và vít chặt T.

One response to “Nostalgia

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s