Ý niệm đại học dụ chư tì tướng


Ta thường nghe: ở trường nọ, có vài người thiên kinh vạn quyển, đầu xù tóc rối, kính cận mắt lồi; lại viện kia, có dăm người trên thông thiên văn dưới tường địa lí, mình hạc xương mai, mông lép ngực tóp. Gã ấy, một chàng trẻ tuổi, thân đeo mấy ngàn đầu sách, trốn thoát thế tục. Mụ kia, một giáo viên quèn, miệng nói Nôm, tay viết Hán, không thiết phấn son. Từ xưa, các bậc mọt sách đời nào là chẳng có? Ví thử mấy người đó cứ chăm chăm quần là áo lượt, ai pát ai phôn, sóp ping mua sắm, sao có thể dạy dỗ đám hiền tài quốc gia chi nguyên khí? Các ngài vốn trường bé khoa nhỏ, chưa biết viện lớn trường to, nghe những chuyện ấy nửa tỉnh nửa mơ. Thôi việc thiên hạ ta không bàn. Nay lấy chuyện Bờ lốc bờ leo mà nói: môn-si-ơ là người thế nào, bờ lốc của ông lại là cái gì? Vậy mà đem cả vạn cuốn sách cũ mới để trưng lên mỗi ngày, khiến cho sinh linh khắp nơi hồn xiêu phách lạc! Ma-đam-me là người thế nào, bờ lốc của ả lại là cái gì? Vậy mà dịch cả Phù- cô Lan-bát để xuất lên mỗi tuần, khiến cho tài tử giai nhân đều cúi đầu tâm phục!

            Huống chi ta cùng các ngài sinh ra phải thời hoan lạc, lớn lên gặp buổi văn minh. Ngó thấy kì hoa dị thảo đi lại nghênh ngang ngoài đường góc phố, uốn dăm tấc lưỡi mà nhả ngọc phun châu, đem thân tài hoa uyên bác mà phán ngược nói xuôi. Ta thường tới bữa thì ăn, nửa đêm thì ngủ, đọc điệc linh tinh, viết lách vớ vẩn; chỉ tiếc chưa thấy các ngài dạy hay, viết giỏi, luộn cổ bàn kim.

                Nay ta vừa thấy có cuốn sách vừa được bạn tặng, gọi là Ý niệm đại học. Nếu các ngài biết lĩnh ý cuốn sách này, cố theo lời khai hóa, thì trọn đời là thầy giáo; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời kinh điển thì trọn đời là tháo giày. Vì sao vậy ?

 Hỏi vậy thôi chứ chẳng biết trả lời thế nào. Một nền giáo dục như hiện tại thì biết trả lời thế nào! Nhọc thay! Mấy câu trên chẳng qua chỉ là để đỡ đòn cho mấy câu rất hời hợt dưới đây, về Ý NIỆM ĐẠI HỌC, cuốn sách đã có 2 lời giới thiệu thỏa mãn hoàn toàn cái gọi là điểm sách rồi. Tôi viết (để gửi một  vài bạn sinh viên lỡ có ghé thăm blog này) là đặng đừng mà thôi.

            1. Sẽ thật ngạc nhiên khi bạn mới lật giở qua cuốn sách này: chưa đến 200 trang khổ 14*20.5 nhưng có đến hai lời giới thiệu (dài 26 trang), đặt liền nhau, của hai người rất danh tiếng trong giới triết học Việt Nam xưa – nay: một của dịch giả – nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn và một của Giáo sư Lê Tôn Nghiêm (1926-1993, từng dạy triết Tây tại Đại học Văn khoa Sài Gòn, Đại học Huế, Đại học Tổng hợp TpHCM …; các công trình nổi bật: Heidegger trước sự phá sản của tư tưởng Tây phương, 1969; Socrate, 1971; Triết học nhập môn, 1974; Lịch sử triết học Tây phương, 1974…). Cả hai lời giới thiệu, ngay ở đầu đề, đã không ngần ngại khẳng định, rằng, Ý niệm đại học, đã và sẽ luôn “như một giá trị cốt lõi” và là “những mạch sống tinh thần của đại học”. Tại sao đạt đến giá trị kinh điển và bằng những liều lượng kích thích tư duy nào mà cuốn sách, ra đời cách đây hơn 70 năm, của một triết gia hàng đầu ở phương Tây trong thế kỉ XX, Karl Jaspers (1883-1969), lại có thể mang đến cho hai độc giả thuộc hàng tinh hoa của Việt Nam, ở hai thời điểm có những biến động giáo dục đại học khác nhau (miền Nam trước 1975 và cả nước hiện nay), những thu nhận mang sức mạnh khai sáng và định hướng cho việc đề đạt tinh thần tạo dựng nền đại học Việt Nam, đến vậy?

            Mấy dòng viết ngắn ngủi dưới đây của tôi không có ý đồ vươn tới câu trả lời, càng không phải như một bài điểm sách, nhất là khi cuốn sách ấy nên/cần dành cho sự tự suy ngẫm và tiếp nhận có tính cá nhân nhất và cần lan truyền trong một môi trường đòi hỏi nhiều “ý niệm” được cộng thông nhất. Nhưng tôi ý thức rất rõ động cơ khiến mình viết ra những dòng này: trước hết, tôi muốn bày tỏ những cảm xúc thật đặc biệt khi được sở hữu trong tay một cuốn sách có thể coi, từ nay, là “kim chỉ nam” tinh thần của tôi trong tư cách giáo viên dạy học; và thứ nữa, như một mong ước đẹp đẽ, tôi hình dung sẽ có một tiểu cộng đồng, bao gồm sinh viên và giảng viên, cùng tìm đọc cuốn sách, lẩy ra những điều nghĩa lí trong khả năng và tình thế hiện hữu hiện tại của chính mình.

            2. Hãy bắt đầu từ một chữ đã quen thuộc nhưng được Karl Jaspers chủ ý phân tích và định nghĩa nhiều lần trong cuốn sách: đại học. Theo ông, bằng chính tên của nó, đại học (the university) là một “vũ trụ” (a universe) của thầy và trò, một cộng đồng hợp nhất những người cam kết dấn thân vào việc học tập học thuật hoặc khoa học và sinh hoạt trí tuệ. Vì vậy, đại học không chỉ là học đường thuần túy, nơi chỉ để truyền thụ, mà còn là một vũ trụ của tri thức, sự chung sống và tương tác của tất cả các ngành khoa học, nơi cần bầu không khí truyền thông, dựa trên bình diện liên ngành và liên cá nhân. Đại học, theo lí tưởng đòi hỏi, cần được xây dựng như một thiết chế độc lập và tự trị với hiến chương riêng của nó, để theo đuổi một tính chất toàn cầu: tự do hàn lâm. Jaspers nhấn mạnh: “Tự do hàn lâm là một đặc quyền đòi hỏi nghĩa vụ giảng dạy chân lí, bất chấp ai đó bên ngoài hay bên trong đại học muốn hạn chế nó” (tr.1). Bởi từ tính chất này, đặc biệt là cảm thức tự do học hỏi, đại học sẽ là nơi hiện thực hóa “lòng hiếu tri nguyên thủy của con người”. “Lòng hiếu tri nguyên thủy”, trong sự đón nhận của tôi, là một mệnh đề sôi nổi và chính xác, để đại học, tự nó, hiện lên vẻ đẹp tri thức, trí tuệ và những giá trị nhân bản xuyên thời gian. Trong những diễn giải của Karl Jaspers về lòng hiếu tri, ta thấy nguồn gốc sâu xa của việc thầy và trò cùng có mặt ở đại học: khởi đầu, họ có chung sự tò mò, lòng khát khao tìm biết, nắm bắt những điều chưa thấu suốt, đam mê nhận thức khách quan, sau nữa, họ cùng nỗ lực thấu nhận những chân lí khoa học, đạt đến phẩm tính nhân loại và phổ quát,  bất chấp việc làm này là dai dẳng, mệt mỏi và xét dến cùng, là luôn luôn cô đơn. Khởi dựng từ lòng hiếu tri và nhắm đến mục đích thỏa mãn lòng hiếu tri, đại học cần tiến hành đồng thời những công việc được coi là mục tiêu, chức năng của mình: 1) nghiên cứu, giáo dục và đào tạo; 2) truyền thông và tương giao giữa những con người suy tư; 3) xây dựng đại học như một thiết chế làm cơ sở tồn tại của chính nó; 4) hợp nhất vũ trụ trí thức, biến đại học trở thành cửa hàng bách hóa trí tuệ. Tất cả những nhiệm vụ đó đòi hỏi phải hình thành, gài cắm ý niệm đại học cho người dạy và người học: ý chí nghiên cứu và tìm kiếm không giới hạn, cho phép lí trí phát triển không hạn chế, có một đầu óc cở mở, không để điều gì không bị chất vấn, duy trì chân lí một cách vô điều kiện,… Họ, những người có mặt ở đại học, phải bị/được thúc đẩy bởi tinh thần tranh luận vô tư, dám hiểu biết, ganh đua không hiềm khích, sẵn sàng hợp tác tạo nên trường phái tư tưởng,… Ở đây, như một trong những đối tượng cần bàn đến nhất, Jaspers đã không quên đặt vấn đề về người dạy, người học và mối quan hệ giữa họ. Jaspers coi nhân cách của người dạy (giáo sư) có giá trị quan trọng hàng đầu và cần có sự kính trọng – “sự kính trọng chính là bản chất của mọi nền giáo dục” (tr.59). Nhưng để có điều đó, người thầy phải là “người làm việc nghiên cứu về trí tuệ”, “bị thấm đẫm hoàn toàn bởi công việc”, “có một lương tâm trí tuệ” và “lương tâm trí tuệ của ông quyết định cho ông. Không lời khuyên nào có thể làm nhẹ đi gánh nặng trách nhiệm của ông” (tr48-9). Còn người học “phải học cách đặt câu hỏi. Y phải học điều gì đó một cách hệ thống, tới tận đáy tầng của nó” (tr.53). Và mối quan hệ giữa thầy-trò chính là hiện thân của giáo dục: ở đó, giáo dục là “hộ sinh”, người học trò được giúp đỡ để sản sinh những khả năng và sức mạnh của mình.

            Nhưng đại học, khi được tạo dựng như một lí tưởng, thì không phải là phép màu bỗng chốc mà hoàn thành các sứ mệnh. Trong cuốn sách của mình, Karl Jaspers đã phân tích rất rõ ba cách thức tiến hành để có một nền đại học: xem xét toàn bộ đời sống trí thức nói chung; những trách nhiệm vốn có trong việc hiện thực hóa đoàn thể của đời sống trí thức tại trường đại học; xem xét những nền tảng cụ thể của trường đại học và cách thức mà chúng tác động đến sự vận hành của nhà trường. Điểm đáng chú ý mà tôi muốn nhắc lại ở đây là Jaspers đã rất quyết liệt trong “những đòi hỏi cần thiết cho sự tồn tại của đại học”, khi xem xét nhân tố con người, “thái độ và khả năng của họ”, và đặc biệt, khi bàn đến quyền lực của nhà nước và xã hội trong việc duy trì đại học. Sẽ cần những bàn luận kĩ càng hơn về đòi hỏi sự phi chính trị của đại học mà Jaspers nêu lên. Tuy nhiên, không khó để nhận ra khát vọng phục hoạt tinh thần ý niệm đại học nguyên sơ của ông, người đã chứng kiến sự suy thoái của đại học Đức sau biến cố Đức quốc xã.

“Một cách lí tưởng, quan hệ giữa giáo sư và sinh viên đòi hỏi sự bình đẳng kiểu Socrates về địa vị, hai bên coi trọng tiêu chuẩn, chứ không coi trọng quyền uy. Sự xuất sắc về trí tuệ, chứ không phải sự tầm thường, ấn định cách thức quan hệ. Chúng ta sống và làm việc cùng nhau dưới nghĩa vụ chung là kêu gọi nhau đạt tới mức cao nhất về các tiêu chuẩn trong suy tư và thi hành. Những kẻ thù của chúng ta là sự tự mãn lố lăng và thái độ vô văn hóa. Chúng ta có một ham muốn cơ bản là được gần những ai chúng ta cảm phục. Tình yêu đối với vĩ nhân, mà chính sự tồn tại của họ tạo ra những yêu sách lớn nhất lên chúng ta, đã chắp cánh cho chúng ta”  (Karl Jaspers, Ý NIỆM ĐẠI HỌC , Hà Vũ Trọng-Mai Sơn dịch, Đại học Hoa Sen và Hồng Đức xuất bản, 2013, tr.64)

            3. Nhưng, tại sao phải ý niệm đại học? Trên nghĩa nào đó, ý niệm đại học là đưa ra những lí tưởng cho/về đại học. Theo Bùi Văn Nam Sơn, Jaspers đã cố ý sử dụng thuật ngữ “ý niệm” xuất phát từ truyền thống triết học Kant để chỉ “nguyên tắc của lí tính, lí tưởng để vươn tới tuy không bao giờ đạt được trọn vẹn, như ngôi sao Bắc đẩu dẫn đường cho kẻ lữ hành” (tr. i-ii). Chính Jaspers cũng bày tỏ điều này trong lời dẫn nhập có phần tỉnh táo của mình: “Vạch ra ý niệm về đại học nghĩa là định hướng chúng ta bằng một lí tưởng mà chúng ta chẳng bao giờ có thể đạt tới, chỉ là càng ngày càng tới gần hơn”(tr.4). Mặc dù vậy, tầm viễn kiến của Karl Jaspers là không thể bị che mờ. Đối với tôi, ngay khi viết ra những dòng có tính hưởng ứng bồng bột này, tôi đã thấy mình lâm vào ảo tưởng… Nhưng hẳn nhiên, tôi đã có thể tự chất vấn mình, rất thiết yếu và thầm lặng, rằng, ngươi đã có một ý niệm đại học chưa?

            4. Sau hết, xin có vĩ thanh về cuốn sách: Ý niệm đại học (Hà Vũ Trọng – Mai Sơn dịch) là một trong nhiều sản phẩm có giá trị được xuất bản gần đây (quí II, 2013) của Ban Tu Thư trực thuộc Đại học Hoa Sen. Công việc của họ là giới thiệu các tủ sách (tủ sách Nguyễn Trường Tộ, tủ sách Giáo dục-đại học; tủ sách khai phóng; tủ sách kiến thức phổ thông…), góp phần tạo ra tài sản công phục vụ “lòng hiếu tri” của mỗi người hiện nay. Ngẫm, công việc của Ban Tu Thư (ĐH Hoa Sen) thật hữu ích lắm thay!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s