Phim thời thơ nhỏ [P.3]


3. Thời phim Video dừng lại đột ngột giữa thập niên 1990, dẫu cuộc chia tay còn âm ỉ với loại phim kiếm hiệp có pha lẫn tình cảm huynh đệ tương tàn vì một cô nương sắc nước hương trời nào đó. Nhưng hiện thực ấy không được cháy lên trong trí óc mỗi đứa trẻ, không làm người ta bỏ dở bữa cơm để lao đi cho kịp giờ chiếu.

            Thập niên 90s nhang nhác thiếu nữ về nhà chồng, vừa lạ lẫm vừa táo bạo. Lạ lẫm bởi dồn dập những new waves như gió nồm thổi dìu dặt đầu mái hiên: xe máy vùng lên và công nông làm chủ; quạt điện Thái ngang nhiên và tivi Nhật thẹn thò, cho dù cả hai đều được cất giấu một cách lộ liễu trong nhà. Thứ vật chất xa xỉ ấy do chính tay những công chức mẫn cán nồng nhiệt mua về, và không quên tranh thủ vừa xỉa răng vừa lau chùi bóng loáng. Làng quê mất dần thói quen khép kín, ao ta cũng dịu dàng hơn với cá người khác vô tình thả xuống. Mọi ý nghĩ nhanh chóng giãn nở. Những làng quê miền Trung như quê hắn, do ít có những tấm gương giáo huấn sặc mùi đạo đức phong kiến nặng nề, đã nhanh chóng xỏ ngay vào quần bò áo chẽn, công khai chỗ nào tấn công nơi nào phòng thủ trên cái body vừa qua một lần xà bông hoa nhài; thứ soutien bao cấp nhọn hoắt như chông đã bị lỗi thời để corset giả nệm mút vừa nhẹ vừa khít lên ngôi. Ở những đêm văn nghệ giao thừa hái hoa dân chủ chưa có em-xi nhưng có rượu vang Thăng Long và thuốc đầu lọc Chợ Lớn, thay vì nhanh bước nhanh nhi đồng, vài ca nương phấn son lòe loẹt đã lanh lảnh giọt mưa mưa Ngâu mưa Ngâu, khe khẽ rung đùi thứ âm nhạc blue xúi giục người ta mơ mộng yêu đương khổ đau tình ái. Ngạc nhiên hơn, ở một vài đám cưới, chính mắt hắn choáng váng chứng kiến mấy chị đoàn viên thanh niên gương mẫu vừa dạt từ Sài Gòn về, trong trang phục áo đen quần trắng kính màu, bằng những cú xoạc, xoay mù mịt, đã nhảy nhót say mê cái gọi là van-xơ mà cánh nam giới chưa hiểu đầu đuôi thế nào.

            Giữa lúc toàn bộ bí mật của chiếc đài Radio bắt được đài nước ngoài mà những trí thức ưu tú làng quê đau lòng kể vanh vách tội đồ Goóc-ba-chốp đã làm tan nát Liên Xô không còn nóng hổi thì các cần ăng-ten bất thần mọc lên, cung cấp mỗi tối một tập phim truyền hình made in tư bản chủ nghĩa, phần nào khỏa lấp nỗi nhớ xoong/nồi/chảo/chậu nhôm sur nhôm tuy thô lỗ hình thức nhưng đậm đà tính cách dân tộc của người anh cả CNXH. Những phim truyền hình khi ấy, cho dù là của bọn tư bản nhưng một khi đã lên đài quốc gia có kiểm duyệt, thì vẫn để cho thôn cùng xóm vắng thấy rõ mồn một sự bất công trắng trợn trong xã hội các đế quốc sài lang. Ấy nên cả làng lại truyền tai số phận hẩm hiu của Nô tì Isaura, cảm phục khôn nguôi trước tinh thần đấu tranh vươn lên giành lấy quyền sống, tự do và hạnh phúc của Cô chủ nhỏ, trăn trở ngậm ngùi trước kiếp sống cần lao của cả cái Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Và không thể ngờ, cũng như bao làng khác, làng hắn lấy ngay mối tình giai cấp để thương vay khóc mướn cho cô Osin mà quên phắt tội ác phát xít. Phim truyền hình, cứ như một cán bộ tuyên giáo, hễ có dịp là biến mỗi gia đình thành một người hùng ngăn chặn nguy cơ ngộ độc tư tưởng văn hóa phẩm đồi trụy, xa rời thuần phong mĩ tục. Tuổi quàng khăn đỏ của hắn không kịp xem những phim truyền hình VN có hôn hít, còn make love thì mới đụng đến áo quần, thậm chí, cưỡng hiếp chỉ là một cú vồ hụt… Người xem tự hiểu lấy, tưởng tượng ra, hoặc cứ cho là thế nhưng luôn đảm bảo căm tức tột đỉnh, xấu hổ cùng cực, đau đớn triền miên. Người nào người nấy xem phim xong thì càng khăng khít chân-thiện-mỹ, có nghĩa là nhặt được của rơi tìm người trả lại, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Ngoại lệ đáng nhớ nhất trong mọi thứ đạo đức luân lí mà phim truyền hình có thể cung cấp ấy là cây gậy của Tôn Ngộ Không. Và từ đó cho đến giờ, suốt hơn hai mươi năm có lẻ, không mùa hè nào lại không có bốn thầy trò Đường Tăng du kí cùng trẻ em Việt Nam. Phải cảm kích mà thừa nhận rằng, truyền hình Việt Nam xứng đáng là bậc phụ mẫu lành nghề của bao thế hệ măng sữa. Chúng mọc răng, tè dầm, khóc nhè, nhịn đói và nhiều lúc nhịn ị trong khi xem Tôn Ngộ Không. Và chúng nhất định tin rằng có một con khỉ như thế trước khi nhận ra tất cả thập loại chúng sinh này đều thoát thai từ khỉ.

            Nhưng mánh lới truyền hình thì không đơn giản, họ đã bắt đầu chèn quảng cáo giữa đợt duyệt binh kỉ niệm, quẳng lên một vài chương trình giải trí liền kề bản tin thời sự, diễn văn chính trị có thể bị cuốn theo váy cánh cụp cánh xòe của vài ca sĩ sau này là diva nhạc nhẹ. Giữa thập niên 90s bắt đầu no nê vì lúa gạo đầy nhà ấy, giữa lúc cán bộ xã quê hắn vẫn biết xắn quần ngang đầu gối để cày ruộng (có mồ hôi thánh thót hẳn hoi chứ không như mấy ông bụng to chân ngắn bây giờ làm cái động tác đó để performance cái gọi là tịch điền), truyền hình bỗng hấp dẫn bất ngờ vì các gameshow. Mỗi lần gameshow xuất hiện thì y như rằng sẽ chia đôi phe phái trong mỗi gia đình bằng một lựa chọn rất Hamlet: xem phim or trò chơi liên tỉnh. Cái ông em-xi họ Lại đã nổi danh từ đó, chỉ bằng cách kịch tính hóa việc hô điểm ban giám khảo trong SV’96. Phim truyền hình, trước sự khủng bố thị hiếu khán giả của gameshow, bắt buộc phải xoay sang hướng khác, chiêu thức khác, cái mà chỉ trong vòng vài năm đã tạo thành cơn sốt, một thứ ism thực sự: phim truyền hình Hàn Quốc. 1997, lúc hắn đã cho lưu hành nội bộ hàng mớ câu thơ tình bát ngát si mê khờ dại thì First Love được công chiếu. Hắn không bỏ sót một tập nào trong suốt 66 ngày đêm First Love dầm dề réo rắt yêu thương thù hận bay bổng lãng mạn xa hoa lộng lẫy. Có một thắc mắc mà mãi sau này hắn mới thông tỏ, rằng tại sao, cái chàng Chan Woo sinh viên nghèo vượt khó ấy, trong khi chạy tất tả vào lớp, lại luôn đánh rơi cặp sách đúng vào chỗ cái cô Hyo Kyung tiểu thư cành vàng lá ngọc đang ngồi mơ mộng. Cô ấy nhặt lên, mỉm cười, đưa cho Chan Woo rồi lại ngoảnh cái mặt xinh như con tinh tinh xa xăm mơ màng. Hóa ra, đó là một technique, một tình huống kiểu Diễm xưa [ngày nào cũng đi qua dưới hàng cây long não!] vô cùng lợi hại của phim Hàn. Sẽ còn hàng ngàn kiểu tình cờ éo le bất ngờ như thế xẩy ra ở thang máy, sân bay, quán cafe, phòng tắm, ban công, toilet, công viên, văn phòng, siêu thị, nhà hàng, nghĩa trang, … mà phim Hàn gửi tới, đủ làm thỏa mãn mọi trí tưởng tượng hẹn hò tán tỉnh ngỏ lời chia li của giới trẻ An-nam-mít trước đây chỉ quen những pha hoang dã gặp đây anh nắm cổ tay. First Love không có ung thư cũng dư nước mắt, cũng là một thứ chick flick để trong vòng hơn thập niên sau đó, người Việt chấp nhận mọi bi kịch và hạnh phúc phi lí nhất trong phim Hàn và Korean hồn nhiên biến thành tiếng đầu lòng con éc trên môi! Với hắn, First Love còn đáng nhớ hơn nữa, vì nhờ cảnh giảng đường yêu dấu trong phim mà hắn nhất quyết phải thi đỗ đại học. Liền đó, trong đêm đầu tiên ở kí túc xá, hắn mủi lòng sang nằm cùng cái thằng đang luôn miệng Would wait for me, forever[1]. Hắn biết đâu đường đời lắt léo đau lòng: cái thằng cha ngọng nghịu sĩ phu Phớt nớp kia là tổ ghẻ lở hắc lào!

            Rõ ràng, cuối thập niên 90s thì giai cấp bần nông đã bắt đầu nghiện xem phim truyền hình. Nghĩa là đã có một nhu cầu giải trí thay thế dần khung cảnh sinh hoạt chè đặc, thuốc lá và bắt chấy vào mỗi tối trăng thanh gió mát. Phim truyền hình và rộng hơn, tivi, đối với làng quê, gần như một culture broker thực sự. Người làng hắn trở nên biết ta biết mình một phần là nhờ cái tivi và trong mớ giấy vở lèo tèo của hắn, đã có một vài dòng viết ngô nghê mà ánh lên nỗi khao khát mơ hồ, nỗi quẫy đạp mơ hồ do được học lõm từ truyền hình. Hắn và có thể, thế hệ làng quê như hắn, là sản phẩm khuyết thiếu ngẫu/đương nhiên của một giai đoạn acrosscultural không được bài bản, kĩ càng trong tất cả các lĩnh vực. Không một ai, một nơi nào ở cái làng quê hắn đủ thông tin và sự rành rọt để biết năm 1997, Việt Nam đã kết nối Internet. Năm 1997, hắn đang tập tành bấm bấm cái điều khiển ti vi.

            Đến đây, phim thời thơ nhỏ của hắn dừng lại, nhường cho phim thời thanh xuân…


[1] Hẳn nhiên, ai cũng biết là lời bài hát trong phim này. Đến bây giờ vẫn thích, mời nghe: http://www.youtube.com/watch?v=bJgUQ0Uk2Gk

Advertisements

One response to “Phim thời thơ nhỏ [P.3]

  1. bài viết này hay quá thầy ạ
    em nghe bài forever này nhiều lần rồi nhưng ko biết là nhạc phim First Love
    chắc hôm nào phải tìm xem mới được 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s