Thợ xây và dàn giáo


                Cho đến giờ tôi vẫn cứ tưởng nghề quét rác là nghề lầm lũi nhất đã được thơ ca làm cho bất tử hóa bằng vài câu vuốt ve, an ủi. Tố Hữu, trong một khoảnh khắc mất ngủ nào đó, đã khiến chị lao công như sắt như đồng đi vào trang văn học trò của biết bao thế hệ nhanh bước nhanh nhi đồng và hình như, mỗi lần đọc lại, ta đều thấy cái dáng cầm chổi quét rác ấy nổi tiếng không khác gì một Quan Vân Trường múa đao chém sáu tướng Tào, lại đẹp đẽ hao hao giống cách các siêu mẫu cầm cái Gucci hay Louis Votton trên sàn catwalk. So với hình ảnh ngư dân hồi chưa bị tàu lạ đuổi te tua mà vẫn ngày đêm thoải mái kéo xoăn tay chùm cá nặng trong thơ Huy Cận, thì những chị lao công, anh hùng chăn bò, kĩ sư khí tượng, công nhân hầm mỏ… xuất hiện chi chít trong văn học cách mạng lại không có cái vẻ thảnh thơi đến thế, càng không bao giờ có không gian rộng rãi nước biển mây trời. Ở thời đó, nghĩa là khi cả nước bắt tay xây dựng CNXH, khi mà nhà văn cận cảnh cả thao tác dọn tí phân rơi, nhặt từng ngọn lá để nâng niu gom góp dựng cơ đồ, thì không một ngành nghề công việc nào là xấu, là mạt hạng, hay  gây nên những cú sốc về mặt thẩm mĩ – đạo đức; cũng không có nhà phê bình nào cảm thấy rùng mình trước cảnh tượng anh về phân bắc phân xanh đầy nhà. Ấy thế mà, về sau, trong văn học đổi mới, trường hợp Nguyễn Huy Thiệp mô tả nghề hót phân (Chuyện ông Móng), với tuyên bố nổi tiếng “không tôn giáo, không vụ lợi, không sếch xy, nghề hót phân trên đời là nhất”, thì lại khiến nhiều người bịt mũi, và với các lí luận đạo đức nào đó dùng làm barie, họ từ chối tiếp nhận kiểu văn chương này. Câu hỏi rất nên được suy nghĩ và trả lời là, răng lại rứa ?

                Tôi tạm dừng câu trả lời để nói về một chi tiết thú vị khác: trong tập tản văn Còn ai hát về Hà Nội (Nguyễn Trương Quý, Nxb Trẻ, 2013), một “sử kí” nhẹ nhàng về đời sống âm nhạc Hà Nội, từ tiền chiến cho đến thập niên 1990, ta thấy có giai đoạn các bài hát về Hà Nội bỗng bùng nổ hình ảnh “thợ xây và dàn giáo”. Công việc tưởng khô khan và nguy hiểm này lại là cảm hứng của rất nhiều nhạc sĩ và khiến họ nhanh chóng nổi danh hơn cả cái thời còn mê say nhấm nháp toàn bộ hương vị lãng mạn của tân nhạc. Chẳng hạn, Văn Chung (1914-1984), thành viên của Tricéa, nổi tiếng với Bóng ai qua thềm (1937), từng đặt lời Việt cho bài nhạc Hoa mang tên Hà nhật quân tái lai, theo điệu tango, quá phổ biến trong các vũ trường hộp đêm Hà thành trước 1945, thì sau đó, khoảng thập niên ’70-‘80,  lại có một ca khúc không khác gì ghi chép của ngành địa bạ:

Này bạn hỡi, trên tầng cao hôm nay tự hỏi, thành thợ xây của Hà Nội

Từ tập thể Văn Chương, từ Ba Đình, từ Trương Định, từ Mai Dịch, từ Mai Hương

Này bạn hỡi, trên tầng cao bao nhiêu tay thợ giỏi của ngành xây chúng ta Hà Nội

Những hội thi tài nhanh tay đặt gạch, khéo tay đưa dao

Đứng trên dàn giáo, bạn hỡi ban mai nắng chào

                (Cô thợ xây còn nhớ)

                Nhưng không chỉ có Văn Chung và cũng để không lép vế trước “cô thợ xây”, âm nhạc Hà Nội lúc đó còn có “Cô thợ nề thủ đô”:

Có ai hỏi em hiện nay cô làm gì

Em trả lời em cô thợ nề

Xây dựng Thủ đô ngày càng tươi sáng

Xây những nhà máy ống khói ngút trời mây

Vui sao giàn dáo lên cao

Tay bay em dẻo, tầng cao cứ lên dần

                (Cô thợ nề thủ đô – Lưu Bách Thụ)

Và thậm chí, còn có cả thợ quét vôi:

Tay người thợ quét vôi, tô thêm màu hạnh phúc

Đây người thợ kiến trúc đi xây đẹp cuộc đời

Em là thợ quét vôi làm đẹp cho thành phố

                (Em là thợ quét vôi – Đỗ Nhuận)

rồi cô thợ hàn:

… đến hôm nay trên lò cao, ánh lửa lóe sáng hơn sao

Đôi mắt đang nhìn theo, ngắm xem đường hàn nhẵn bóng cô yêu

                (Cô thợ hàn – Thịnh Trường)

20131003_180202(Còn ai hát về Hà Nội, Nguyễn Trương Quý, Nxb Trẻ, 2013)

Đẹp, tráng lệ, cao cả, tươi vui, yêu đời, … Cứ thế, ngành xây không hề kém cạnh ngành nào, kể cả ngành giáo vốn là lựa chọn của đa số. Ca khúc được coi là “nghề ca” của ngành xây, Những ánh sao đêm, được Phan Huỳnh Điểu viết năm 1962, có lẽ ngang ngửa với tư thế ngành giáo, Em đứng giữa giảng đường hôm nay của Tân Huyền, và đương nhiên háo hức không kém gì nghề điều hành giao thông Từ một ngã tư đường phố của Phạm Tuyên. Nghe những ca khúc này, cảm giác công cuộc xây dựng CNXH sắp thành công đến nơi và mọi ngành mọi nghề ở Hà Nội đều đang ở tuyến đầu, hồ hởi phấn khởi tương lai hạnh phúc luôn chờ đón họ.

                Nghe nói, từ khóa VIII trở về trước, đại biểu Quốc hội có cả thợ rèn, thợ tiện. Đoàn tpHCM còn có đại biểu là nữ công nhân quét rác. Anh chăn bò Hồ Giáo là  đại biểu ba khóa liền[1]. Công nông binh đã không còn là đặc sản riêng của văn nghệ. Cũng không phải là hư cấu, ngoa ngôn của chữ nghĩa.

                Ba mươi năm sau, những công trình, những khu tập thể mà ngành xây tạo ra, mà họ “xây cho nhà cao cao mãi” ấy đã trở thành mối nguy hiểm thực sự, sẵn sàng đổ ập bất cứ lúc nào; luôn nằm trong những đề tài tiếu lâm và châm biếm của giới văn chương nghệ thuật; và là hiện thân của mọi cũ kĩ, nhếch nhác, khốn khổ mà thiên đường vội vàng mang đến. Ngành xây lại ra sức giải tỏa, lại bắt đầu đổ bộ “thợ xây và dàn giáo” ở chính nơi mà các nhạc sĩ không tiếc lời ca ngợi.

                Nghĩ cho cùng, quả là đã có một sự chấp hành tuyệt đối đường lối văn nghệ công nông binh. Nhưng sự thật thì, các điển phạm trong nền văn nghệ này yểu mệnh rất nhanh bởi chính những người tạo ra nó. Sự yểu mệnh ấy là cơ hội cho văn chương tìm lại chính mình, bao gồm cả việc mô tả nghề hót phân như là nó, không vì cái gì/cho ai,  và may mắn vì đã thoát ra khỏi tôn giáo-vụ lợi-sexy mà các đường lối chỉ đạo thường hay thòng vào.

                Cho đến giờ, tôi vẫn có cảm giác sướng miệng khi đọc lại thơ Tố Hữu. Chỉ có điều, 5h chiều mỗi ngày, tôi nhào ra đổ rác, anh (hay chị) lao công không như hợp kim Fe2Cu4, mà như tôi, mệt nhọc, lầm lũi và chăm chút mưu sinh.


[1] Xem thêm Huy Đức, Bên thắng cuộc, tập II – Quyền bình, tr.205

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s