Blackboards


Blackboards (2000) là tên một bộ phim của Samira Makhmalbaf, người Iran, mới ngoài ba mươi (sinh 1980) nhưng đã kịp ẵm nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, đủ tư cách để đứng trong chuỗi dài những cái tên tạo ra uy tín “New Iranian Cinema” lừng lẫy, khiến cho giới phê bình phim nước ta cứ chép miệng khiếp hãi và dù đã dự khắp dăm ba cái LHP toàn quốc (có hẳn “hai bà trưng” chỉ đạo) thì vẫn chẳng hiểu sao ở cái xứ toàn tòng râu ria Hồi giáo ấy lại nảy nòi một bà đạo diễn ghê gớm thế. Cũng như nhiều vị tiền bối, Samira Makhmalbaf trong Blackboards đã chọn phong cách tối giản một cách không thể tối giản hơn.

Chuyện phim (nhẩm lại từ sổ tay- chứng cớ của một thời khác nào đó tôi đã co ro xem phim cho qua ngày đoạn tháng!) đại loại thế này: có một nhóm đàn ông có vẻ như là thầy giáo (phải nói vậy vì mấy ông này, chiểu theo bằng cấp ở VN, hình như mới xong bổ túc văn hóa hoặc bình dân học vụ), vốn là người Kurds, đến mùa nông nhàn, liền cõng cái bảng đen đi dạy chữ kiếm sống. Họ gùi bảng không khác gì dân quê tôi gùi hàng đi tìm trầm. Họ hỏi han, mời mọc bất cứ người nào học chữ chỉ để kiếm một bữa cơm. Nhưng chẳng ai cần chữ. Cực chẳng đã, mỗi thầy đành chọn một phách. Thầy Reboir bám theo một đám chíp hôi đang gùi đồ lậu từ Iran sang Iraq. Thầy Said lại ngẫu nhiên nhập vào một đoàn bô lão nhếch nhác dở sống dở chết đang tìm lại quê nhà sau trận mưa bom bão đạn trong cuộc chiến Iran-Iraq. Thầy Reboir thê thảm bị bọn nhóc từ chối thẳng thừng dù đã khản đặc cả giọng vì dạy tính toán, viết chữ. Thầy Said có vẻ hên hơn, kịp cưới một bà góa làm vợ. Said cố dạy cho cô này cái chữ rất quan trọng, phiên ra tiếng Anh hẳn hoi, là “I love you”. Trên đường đi, họ không ngớt bị những làn đạn bắn tỉa từ biên ải. Để tránh đạn, họ phải nằm bẹp dưới những tấm bảng đen, cho đến khi “biên giới là đây, tổ quốc đây rồi” và “kìa, bóng bà con cô bác đang cô độc giữa núi đá điệp trùng”!!! Vượt khỏi câu chuyện “thồ chữ vùng cao” đơn thuần, Blackboards mang nhiều ngụ ý: chiến tranh, li tán, đói khát, tăm tối, hi vọng, yêu thương, hòa giải… Cung bậc nào cũng thấm thía. Hiện thực đó không chỉ trở nên chua xót và hài hước đối với hai quốc gia “môi hở răng lạnh” mà còn khiến mọi cố gắng tương trợ của tinh thần thế giới đại đồng trở nên mệt mỏi, vô vọng. Tôi không biết còn có nhiều vùng đất và số phận như người Kurds không, nhưng tôi thấy có một phương cách giáo dục, toát ra từ bộ phim này, rất phù hợp với những cộng đồng bị bỏ quên: hãy để họ yêu thương nhau. Những bài học đạo đức không bao giờ là cũ nếu như nó được xuất hiện một cách tự nhiên, giản dị và hoàn toàn tránh được cú thọc chân khua khoắng của chính trị, quyền bính.

            Tôi đang có mặt trong một bối cảnh giáo dục mà không ngày nào là không có những tấc lòng đau đáu với cải cách, giải pháp, chiến lược, đề án đổi mới dạy-học. Tôi thuộc trường phái điếc đặc trước chúng. Riêng điều này thì tôi có thể mang máng được: gần như chuyện dạy-học, ở cấp học nào, cũng không để tâm đến tình yêu thương. Đánh mất khả năng yêu thương, giáo dục là công đoạn ngắn nhất để tạo ra sự trắng trợn, ngang ngược ở mọi lĩnh vực.

            Tôi nghĩ đến những thầy giáo trong truyện Nguyễn Huy Thiệp. Những thầy giáo nông thôn, dạy thứ kiến thức tinh khiết, tay phải thì vung cao, tay trái thì đặt lên tim, những điều vừa thô sơ vừa sai lầm, có khi là ấu trĩ…, nhưng đều xuất phát từ tình yêu thương và vì tình yêu thương. Thầy giáo, với tôi, chỉ có thể đến vậy thôi. Thật dễ chịu biết bao! Thật rộng rãi nhường nào! Trong cảm nhận của tôi, Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn đạt tới sự tối giản mà sâu sắc nhất khi nói về dạy-học.

            Cho đến nay, tôi đã có một vài năm làm thầy giáo. Tôi không hề mơ mộng gì. Tôi chỉ có câu chuyện blackboards của tôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s