YERSIN ấy


 

            Văn học dịch cuối năm 2013 kịp tung ra một sự kiện khá viên mãn cho cả độc giả văn chương lẫn những người thích thú cái gọi là ngoại giao văn hóa: Alexandre Yersin, người được biết đến nhiều hơn ở Việt Nam dưới cái tên Bác sĩ Năm, đã được quay trở lại mảnh đất này, dưới chân dung nhân vật tiểu thuyết, vào đúng dịp kỉ niệm 70 năm ngày mất của ông và 120 năm hình thành thành phố Đà Lạt mà ông có công khai phá. Patrick Deville, người tạo nên Yersin lần này, với ghi chú ngắn gọn: Dịch hạch & Thổ tả (Đặng Thế Linh dịch, Đoàn Cầm Thi và Hồ Thanh Vân hiệu đính, Nxb Trẻ) còn có cơ hội dấn thêm bước nữa, độc đáo không kém, là Viễn vọng (Đoàn Cầm Thi dịch, Nhã Nam & Nxb Trẻ), để minh chứng cho tài năng viết đa dạng của mình. Jean – Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, trong lời giới thiệu kiệm chữ, thì không mất một tu từ nào để khẳng định nước Pháp, từ lâu, sẽ không dễ bị lãng quên một khi ai đó muốn tìm biết về bản sắc An-nam hiện đại.

            Yersin: Dịch hạch & Thổ tả có một cụm từ dường như muốn giữ nhịp trội và sẵn sàng găm vào trí nhớ của người đọc: Yersin ấy. “Lúc nào ông cũng phải biết mọi thứ, Yersin ấy” (tr.76); “Ông đã tự tách mình khỏi Lịch sử, Yersin ấy” (tr.218). Chính ở đó, Yersin, hoàn không sai khác nếu chiểu theo những dòng tiểu sử vắn tắt mà bất kì ai cũng có thể nắm, đã lách vào quá trình tái dựng của nhà văn một cách bất ngờ, hấp dẫn và bùng nổ ở hàng trăm chi tiết chắt lọc, kì lạ và vô cùng khiêu khích: kẻ mồ côi ở Morges; vùng thoát khỏi uy quyền Pasteur; thám hiểm Đông Dương; mê đắm Nha Trang; trồng cao su, canhkina; phát hiện Lang Biang; nghiên cứu thiên văn; chụp ảnh; lái Serpollet, chiếc ôtô 5 mã lực đầu tiên trên đường phố Hà Nội; ghi chép về người Mọi; và nhất là, Yersinia pestis, tên khoa học của trực khuẩn dịch hạch do Yersin tìm ra tại Hồng Kông… Các địa danh bao lấy Yersin; các loại thực vật và gia cầm là một phần công việc; các chuyến đi, đôi khi hàng tháng trời trên biển và vài tuần trên không, là chuyện thường ngày; các đơn mua sắm máy móc, hạt rau quả, hoa, tạp chí, sách vở luôn chật căng vali; hàng trăm bức thư gửi cho mẹ và chị gái, có hẳn lá thư ngỏ ý nhờ mua một con gà trống xứ Vaud to lớn để đạp lũ gà mái tơ An-nam trong trang trại của mình… Chúng là những tập hợp nhỏ thuộc về khối nam châm sống Yersin, những mẩu vụn có sức mạnh kết dính cá nhân và thời đại trong thứ năng lượng tinh khiết, tràn trề vượt lên các giới hạn ngặt nghèo hoặc sự ngạc nhiên, thậm chí là cản trở, dè bỉu của nhiều người xung quanh. Trước khi bị trở thành huyền thoại, Yersin không mảy may tính toán mọi được-thua của mỗi lựa chọn, dù là một nhà phiêu lưu về vi trùng học, nhà thám hiểm hay người vẽ bản đồ, dù là người làm vườn, chăn nuôi hay lái máy bay và nhiếp ảnh. Yersin, giữa những ngạc nhiên không ngớt đối với bất kì ai từng biết ông, sẽ vẫn là Yersin ấy, trong cuộc đời 80 năm kéo dài từ thời hoàng kim của đế chế Pháp đến thời lụi tàn của Thế chiến II. Không để sự ước đoán hay nhẩm tính của độc giả đưa lối, Yersin trong bàn tay Patrick Deville là một cá nhân tự hiển hiện, tự quyết định và sau khi đã thôi quấy rầy tâm trí chúng ta về mức độ dấn thân quyết liệt, ông tự thuộc về một quá khứ rất đáng lẩy ra vùng sáng rực rỡ của nó để lắp vào hiện tại, nơi đời sống vốn dĩ nghèo nàn tính cách tiên phong này đang mỏi mệt trông chờ.

            Giữa Alexandre Yersin (1863-1943) tiểu sử được thư khố hóa và Yersin nhân vật hóa, người đọc có thể mường tượng nguyên cớ để Patrick Deville, người nhập vai “bóng ma tương lai, kẻ cầm quyển sổ bọc bìa da chuột chũi, đi theo Yersin từ Morges, từng ở Zur Sonne bên Marburg, ở khách sạn Royal bên Phnom Penh, từng cùng ông gặp Calmette trong một phòng khách của khách sạn Majestic Sài Gòn, và hoàng đế Bảo Đại ở Lang Bian Palace ở Đà Lạt, và Roux tại quán ăn của khách sạn Lutetia” (tr.171), nhất định bỏ công sức theo dõi và phác họa, trước hết là bởi Yersin, dù ở góc nhìn nào, dường như cũng tách biệt hơn hẳn trong một thế hệ và thời đại có nhiều điểm tương đồng. Patrick Deville đã linh hoạt, nếu không muốn nói là luôn luôn chủ ý, đặt hoặc nhắc Yersin giữa hàng loạt những thân danh có sức hấp dẫn quá cỡ, từ Arthur Rimbaud, Gustave Eiffel, đến Jules Verne, Louis Pasteur hay Paul Doumer, rồi bằng chiêu thức so sánh “những cuộc đời song hành”, nhà văn thường xuyên diễn giải một Yersin có đủ phẩm chất và số phận của “kẻ bị tống tiễn”, “Livingstone mới”, “bác sĩ của người nghèo”, “ông vua cao su”, “ông vua canhkina”…, nghĩa là Yersin được bồi đắp không ngừng các khía cạnh mới, những yếu tố không thể kết thúc, những căn cước khó bị trộn lẫn. Có thể Yersin gần gũi với Rimbaud (1854-1891) vì máu phiêu lưu nhưng cuộc đời thi sĩ quá ngắn mà Yersin lại quá dài cho các ngả rẽ khác; Yersin là học trò Pasteur nhưng không chôn chân duy nhất trong y học như người đồng môn đồng tuế Albert Calmette (1863-1933); cùng là đứa trẻ mồ côi như Paul Doumer (1857 -1932) nhưng Yersin không quẳng mình vào tham vọng chính trị… Trong mớ quan hệ riêng tư lẫn công việc của một giai đoạn đầy hào sảng ấy, Patrick Deville nhấn mạnh Yersin là một con người đơn độc, căm ghét bè nhóm, vì “ông biết rằng không sự kì vĩ nào được thực hiện ở số nhiều […], ở đó hàm lượng trí tuệ tỉ lệ nghịch với số lượng thành viên tạo nên đám đông ấy” (tr.227). Khi cần ra đòn quyết định, Patrick Deville không ngần ngại so sánh Yersin với vị ân sư Louis Pasteur: “Pasteur đã dành nhiều năm cho việc dựng tượng chính mình” song “tất tật sự trò chính trị kì quái đó, tuyệt đối xa lạ với Yersin” (tr.201) vì “Yersin biết rõ mình chỉ là một thằng lùn” dù là “một thằng lùn khá cao” (tr.202) như bình luận đầy tỉnh táo của bóng ma tương lai. Dĩ nhiên, trước một cá nhân có nhiều sự kiện đời tư rất mực người hùng như Yersin, nhà văn không chỉ muốn thêm một lần chiêu tuyết mà còn hướng đến khả năng biểu tượng hóa, bất tử hóa cuộc đời. Và đây, bởi lời lẽ nghiêm túc mà chân thành, mới là định đề trung tâm của cuốn tiểu thuyết, mới là thứ kích hoạt cảm hứng lây lan nhanh nhất đến hậu thế. Trong khi oán thán ông già Jules Verne đã bỏ qua cuộc phiêu lưu sôi nổi và huyền hoặc của Yersin đặng lấy đó vẽ thành người hùng tích cực góp phần vào sự nảy nở tinh thần của lớp độc giả trẻ, Patrick Deville chắc mẩm rằng “Yersin là đáng sáng thế của một giấc mơ thức mà anh đang biến thành hiện thực […]. Yersin tạo ra một tiểu hành tinh tự cung tự cấp, một hoán dụ của thế giới, một con tàu cứu rỗi, một Vườn Địa đàng không chứa chấp những con virut bị đày xuống địa ngục” (tr.163). Hóa ra, ở Yersin, bóng ma tương lai đã nhìn thấy được một không-thời gian lí tưởng để thi triển thứ chủ nghĩa cá nhân và đồng thời, thứ triết lí sống bình đẳng, bác ái mà phần lớn các bậc tổ tiên đã từng mơ tưởng. Từ và trong không-thời gian đó, Yersin thoát khỏi những cuộc chiến điên rồ, càng không bận tâm đến các mưu đồ kiếm chác tiền tài, danh vọng, và đặc biệt, được tan rữa ở chính mảnh đất mà ông thoái lui gắn bó theo lối vừa khắc kỉ vừa khoái lạc. Yersin gần như một dwem (dead white european males) – đàn ông châu Âu da trắng đã chết, bị ghim trong những danh sách lộn xộn, nhưng tuyệt đối khác với tất cả, ông nằm dưới hai mét vuông màu xanh da trời lãnh thổ Việt Nam. “Đằng sau ông, mặt biển xóa mất dấu vết của ông” (tr.244). Đó, như bóng ma tương lai tin tưởng, mới là cuộc đời đích thực.

            Nhưng chớ vội chuồi theo sự dẫn dắt của Patrick Deville về “bác sĩ Năm” mà quên mất rằng ông là nhà văn Pháp, biết đặt những cái tên Pháp, người lẫn địa điểm, rất ngắn và vang, như cách tạo ra dấu chỉ quan trọng khi lật lại quá khứ. Nếu các sự kiện lịch sử-xã hội được điểm xuyết với tốc độ bình luận chóng mặt, minh chứng rõ ràng “chỉ trong vòng một đời người, trái bí ngô đã thành trái dưa rồi thành trái quít” (tr.76), thì những cái tên Pháp kia sẽ là điểm nhấn, là sức mạnh ghê gớm của thế hệ trí thức tạo nên khúc ngoặt quan trọng đối với đời sống nhân loại. Cả Yersin, Calmette, Doumer đều có mặt ở Việt Nam và Lang Biang, Sài Gòn, Hà Nội, cả Métropole, Puginier lẫn ác-ti-sô và hoa lay-ơn đều mang dấu ấn của họ. Di sản của cuộc chinh phục xứ sở nhiệt đới này, trong chút thoáng nhà văn liên tưởng, có thể khiến người ta nghĩ về nỗi hoài niệm mênh mông của Marcel Proust. Thực dân không chỉ có súng ống. Đó là một nụ cười tinh tế của Patrick Deville.

            Và như thế, đương nhiên, Yersin không hề là Robinson Crusoe của hư cấu hoàn toàn, cũng khó để so sánh với các chân dung mà Stephan Zweig đã dựng. Tôi nghĩ lối viết của Patrick Deville tạo ra một thứ phim tài liệu bán hư cấu (docu-fiction). Ở đó, do chỗ các thông tin tiểu sử có thể gây nhàm chán, nhà văn đã nhập vai chứng nhân, ghi chép, là người diễn dịch và bình luận, là tay biên tập tạo ra những cú cắt dựng điểm nhìn đột ngột, lấp đầy các khoảng hẫng kí ức bằng các chi tiết có thật, tháo bớt các diễn biến nội tâm bằng những lược thuật hành động có bôi trơn kịch tính. Nhịp kể nhanh và giọng hài hước cũng đã mở ra kênh tiếp xúc thú vị với tài liệu: chúng có thể là thứ đồ chơi để nhân vật thử thách người đọc bằng trí tưởng tượng, phỏng đoán hoặc quả quyết. Không loại trừ việc nhà văn đã “làm khó” độc giả, song Yersin, từ đầu chí cuối, vẫn là Yersin ấy, mồn một sáng tỏ, mà không phải là tấm gương để tránh xa hay noi theo.

 —

(P/s: Tháng Giêng mưa rét, chẳng thiết làm gì, đành đi hết cũ…)

One response to “YERSIN ấy

  1. Thanks for another magnificent post. Where else could anyone get that kind of information in such an ideal way of writing?
    I’ve a presentation next week, and I’m on the look
    for such information.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s