những ngọn đồi lạnh giá và đất phù sa


Không nhớ rõ mấy câu này ra đời chính xác vào ngày tháng nào. Nhưng chắc là năm 2004. Còn nhớ, mình đã ghi mấy câu này vào sổ tay, khi đang đứng trên bến sông Châu, nhìn từng bè lục bình chầm chậm, như muốn ứ đọng. Dạo đó, mình đã có địa chỉ mail là nhucanhvacbay. Vậy là đã tròn 10 năm. Nếu được chọn lại, chắc mình không dám chọn tên bài hát ấy nữa.

Chép lại đây. Để nhớ một người sinh ngày 28/2.

 

nắng đã cháy khô những ngón tay lành lặn của anh

em hay là đồng cỏ

hãy để mắt anh nghỉ ngơi

cơn bão chiều nay ngủ yên trên trời

tội nghiệp

em đừng đánh thức

cả trái đất đang quên hết anh

 

em xa xôi và mỏng manh

em độc ác và hiền lành

anh nhàn nhạt trong tay những người con gái khác

họ khóc không như em

nước mắt trôi trước ngực

 

hoan lạc vì niềm yêu thương không thực

anh đã mất

những ngọn đồi lạnh giá và đất phù sa

 

ballad tháng 3

anh orpheus phân mảnh

mắt bờ bãi lênh đênh

anh tin em bằng con sông rộng

kẻ cuối cùng ở gầm trời đã yêu

 

ballad tháng 3 chiều

lá thư em làm anh hạnh phúc

chúng mình không có nhau

 

tháng 3 hoa bưởi nhuốm trắng đầu

em rực lửa và lo âu

tháng 3 nước đã cạn màu

tự nhiên khô nỗi nhớ

không phải là cánh rừng, là gió

mà là đêm tối

mà là nhoi nhói

mà là bùi bụi

ngậm tên em về trời

 

ballad tháng 3

mơ người rụng xuống

mùa lá đa mang

nhịp phách chưa đánh

thân thể đêm khô cứng trước anh

em chân trần chạy mất

nỗi buồn như biển nằm mơ

à ơi ru…

HN, 2004

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s