ĐÊM HÈ, UỐNG TRÀ ĐÁ VỚI BÁC LÂM VÀ BÁC KHÁNH, NÓI CHUYỆN VỚI VÀI SINH VIÊN QUEN BIẾT


     

            Khi tôi viết những dòng này có thể các bạn đang chuẩn bị, đúng hơn, là đã bắt tay sửa soạn vài thứ đồ đạc để ngày mai, ngày kia rời khỏi kí túc xá, rời khỏi một đoạn đường mà mới vài ngày đây thôi, khi các bạn vẫn còn cố dậy sớm để đến kịp giờ học, cố nhanh để kịp giờ thi, các bạn đã thử hình dung mình xa nó sẽ thế nào. Nhưng giờ là lúc xa thật rồi đấy. Không được chần chừ. Tôi dám chắc phải qua một thời gian nữa, thậm chí, qua một vài năm, các bạn mới sực nhớ lại, rằng hôm nay, khi xếp vài cuốn sách, vài bộ quần áo, vài thứ quà tặng nhỏ nhặt mà thân thương, mình đã nghĩ những gì, có rành mạch không, hay rối tung, mơ hồ, hay hoảng loạn… Nhưng có một điều mà tôi tin các bạn thật giống nhau lúc này, ấy là phải giã biệt, phải chấm dứt thời sinh viên bằng những ý nghĩ tất lẽ phải thế, bằng những động tác vừa nhẹ êm vừa dứt khoát, thậm chí rất tàn nhẫn; bằng cảm giác tiêng tiếc, xốn xang hoặc cũng có thể mặc kệ, tự nhiên như không, như trên đời thăm thẳm này việc gì mà phải dành quá nhiều ngậm ngùi cho bốn năm chóng vánh. Ngày mai, khi khóa cửa, nhấc ba lô, đặt chân lên ga tàu, bến xe, đặt chân lên đúng hành trình mà các bạn đã bao lần đi, các bạn sẽ bắt đầu thấy lúc này, ngay bây giờ, mình đang dần khác, đang dần tách khỏi chính mình, ít nhất là thấy mình không phải lo quay lại, không phải nhờ điểm danh, có thể ngủ yên một giấc và cứ thế, chạm vào cửa ngõ ngôi nhà thân thuộc của mình, và nghĩ, điểm khởi đầu mới hẳn là ở đây.

            Tôi không dám quả quyết những lời lẽ vốn ưu tư phiền muộn của tôi có thể dành được cho tất cả. Tôi thuộc thiểu số im lặng để cầu chúc các bạn mọi sự tốt lành. Tôi cũng thuộc một số phận đơn lẻ là tôi để nói với các bạn, vài bạn thì đúng hơn, những điều tôi đã có như chính các bạn có, những điều tôi đã qua mà các bạn có thể phải qua. Như thế, tôi mường tượng rằng, đã bắt đầu giữa chúng ta một yêu thương chân thành, một thứ yêu thương mà hơn mọi lẽ đúng sai rồi đây sẽ không còn nghĩa lí, chỉ còn lại nó, ấm áp và nhẹ bẫng, như đất đai, như bụi bặm, như gió và mây trời vậy….

            Ngày tôi kết thúc khóa học, tôi tuyệt nhiên chẳng có kế hoạch gì. Đấy là điều mà mãi về sau, tôi đã xét lại nó là một sự thiếu trách nhiệm rất mực ngây thơ. Tôi nhớ tôi được đại diện khóa lên phát biểu chia tay mà chẳng nói lời cảm ơn gì thật long trọng. Tôi chỉ đọc một bài thơ dài, vụng về và tha thiết hỏi: “chúng em lớn rồi, sông suối đổ về đâu ?”. Câu ấy đi kèm với rất nhiều hoang mang, lo lắng. Câu ấy cũng pha chút kiêu hãnh và hiệp sĩ. Ngoài hai mươi tuổi, lại vừa qua giảng đường yêu dấu, nơi chúng ta được gieo những thứ gì gần như là tươi đẹp và hứa hẹn, chúng ta đều tự cho phép mình mơ mộng rằng sẽ làm ngay một việc gì đó, kể cả điên rồ như đánh nhau với cối xay gió ! Nhưng nghĩa vụ trần đời là có thể tạo ra rất nhiều éo le, nhiều tấm khiên mục nát, nhiều khúc ngoặt để thòng chúng ta vào đó, kéo chúng ta đi với nhiều vết thương, nhiều ngậm ngùi và cả phẫn hận; để nhử chúng ta lao tới, vừa hăm hở vừa nông nổi, thi thố những điều trong khả năng, ngoài sức lực. Tôi không muốn bi quan hay trầm trọng hóa mọi thực tế ngặt nghèo mà chúng ta đủ yếu ớt để đương đầu. Tôi chỉ muốn nói rằng, trừ những may mắn ngẫu nhiên của số phận, trừ những khi được ai đó túm tóc nhấc lên, thì điều duy nhất mà chúng ta có thể biết trước là sau hôm nay, chúng ta phải tập đi một mình, tập sai lầm và đón chờ thất bại. Sai lầm, không chỉ một, mà là chuỗi liên tiếp. Nó đến hằng ngày, ở bất cứ đâu. Nó không đáng sợ nhưng cũng không thể tầm thường. Mỗi thất bại, sai lầm đều làm chúng ta trở nên đơn độc. Như ô cửa trơ trọi ngửa lên trời cao. Như lòng giếng thẳm sâu. Như thanh âm vô cớ bật lên. Không ai cần nghe, chẳng ai cần hiểu. Cứ như thế, chúng ta đều phải lầm lũi, lăn, chùng, hoặc rướn lên từng bước, để chạm tới nó, cái phía trước đôi khi chỉ là một khoảng trống, một bậc hẫng. Tôi đã từng thấy bạn tôi rơi, hoặc nhiều lúc, tôi như đang rơi. Thậm chí, bạn tôi vĩnh viễn không tìm lại được. Biến mất theo hòn sỏi ta vừa ném xuống mặt sông. Chẳng một ai, các bạn sẽ thấy thôi, trong số những người vừa hôm qua khai sáng chúng ta, vừa thề nguyện với chúng ta, sẽ có mặt bên cạnh, sẽ ôm ấp vỗ về, hoặc, chìa tay để kéo chúng ta. Chúng ta thật đơn độc. Tôi nhắc lại. Hãy hình dung bóng dáng của mình trong căn phòng, về đêm, và cả ban mai, đều hắt rọi lên bức tường đã ẩm mốc thứ hình thù gì đó nhang nhác điếu thuốc đang tàn. Không phải thế sao ? Tất cả các loài độc mộc đều phải trôi đi một mình. Chúng ta cũng thế, sẽ phải lặn một hơi, giữa biển người có chung tiếng nói màu da, nhưng thật khó chung cách sống, đích ngắm và con đường. Chúng ta bơi tới một lúc nào đó và phải bắt đầu lại, vì bờ bến cứ xa thêm, đầy thêm những lớp sóng, vừa bạo ngược vừa bất thần. Trong trường hợp đó, chúng ta thật khó có cách nào khác để sống một cách bình thường nếu không tự bớt đi ảo tưởng và tin tưởng, không san lấp những huyệt nhạy cảm trong tâm trí, không xóa mòn những ý nghĩ thương xót, trắc ẩn… Chúng ta buộc như thế để chúng ta trở nên khỏe và điều này cũng chưa quan trọng bằng việc trở nên tỉnh táo. Vì đấy mới là một cái khung cần thiết mà chúng ta dùng nó lắp vào cõi nhân sinh này, vào cái hôm nay chúng ta đang có mặt. Tôi không thể nhẫn tâm để vẽ vời những điều lí tưởng khi chính tôi thấy lí tưởng nhất chính là phải chịu đựng một điều gì đó, ví như cái vô lối, sự vô vị, vô nghĩa mà chúng ta thừa hiểu rằng nó thật đáng nghiền nát, vứt đi, nó phải thuộc về bóng tối nhưng ngạc nhiên thay nó vẫn luôn tồn tại, vẫn được đem ra sử dụng. Tôi cũng không thể phát chẩn hi vọng khi mà chúng ta đang sống để không ngừng thất vọng về nhau, về bản thân, để nhận ra xứ sở là một trú sở, có thể mãi mãi, của xuân thì, tình yêu, lòng gắn bó. Chúng dần cùn mòn đi, thật đấy, khi chúng ta là kẻ ngoại cuộc, ngay ở đất đai xứ sở đang bám vào bàn chân mình. Chúng ta sẽ thuộc về, như tôi đang có, một cố quận của tinh khiết, hoang sơ và mênh mông yêu thương.

            Trên đường về nhà hôm nay, tôi thấy mùa hạ thật rõ rệt. Tôi yêu mùa hạ vì cái cách mặt trời đã ồ ạt nắng vào mắt mũi tôi. Và thế là, tôi, như ngày hôm qua, nghĩ rằng, mình đang thật sự được chiếu sáng. Chúng ta đều được như thế bởi sự bao dung bất tận của tạo hóa. Hãy cầm theo chai nước, mẩu bánh mì, những thứ có thể hộ thân, những thứ mốc meo cũ kĩ, như một tấm bưu thiếp, một cuốn sổ, một vài đồng bạc lẻ, khi chúng ta bước ra ngoài. Mười năm trước, tôi chìa 1 ngàn để đi xe buýt, giờ nếu không có 7 ngàn, bạn sẽ bị đẩy xuống. Mười năm trước, đường 1km mới có đèn đỏ, giờ chưa đến 200m đã có trạm gác bất kì. Mười năm trước, đường tôi đến trường còn phơi rơm rạ, giờ chỉ rặt biển báo, biển cấm. Mười năm trước, tôi không biết lộ hàng, đắng lòng, kinh hoàng, thảm họa,…, giờ đó là chuẩn ngôn ngữ của một nửa dân số. Mười năm trước, nhà nghỉ, quán bar, nhà hàng karaoke chỉ nhiều bằng trường học, giờ nó chỉ ít hơn hiệu cầm đồ và sở cẩm. Nhưng các bạn thấy đấy, mùa hạ mười năm trước cũng nóng và nắng như bây giờ. Và chúng ta đều được tắm nắng đến nhễ nhại, mệt lử, bơ phờ. Và chúng ta đều háo hức hóng gió, hóng mưa. Như bản năng hoang dã, bản năng của kẻ muốn sống đều phải thế. Nghĩa là không một ai trong số chúng ta ham sống, muốn sống mà trở nên nhạt nhẽo. Tôi và các bạn đều không phải là đồ hộp, đồ ăn sẵn, thức uống pha nhanh,… nên đương nhiên, không bao giờ cho phép mình tự vứt bỏ, tự quẳng vào bất cứ thứ gì nhàn nhạt, nhếch nhác. Chúng ta, ngay cả khi bị xem như rác rưởi, vẫn cứ phải bạo liệt, ngang tàng, kiêu hãnh. Đó là tính cách của chúa trời, là tính cách của kẻ tỉnh táo và biết chống lại, biết đương đầu. Chúa trời cũng như chúng ta mà thôi. Khi cần thiết, chúng ta phải ăn cả cơm thừa canh cặn để sống, cũng như mọi đấng tối cao, phải đi qua cống rãnh để thoát thân. Thân chúng ta, sức mạnh của chúng ta, điều duy nhất chúng ta sở hữu và sử dụng. Chúng ta sẽ không để nó cũ kĩ, tan rữa, tiêu vong. Vì với tạo hóa, chúng ta luôn có ánh sáng, được chiếu sáng, tưới tắm, xoa dịu, xốc dậy và tiếp tục những vòng quay mạnh mẽ như chưa từng một lần được thế.

Advertisements

One response to “ĐÊM HÈ, UỐNG TRÀ ĐÁ VỚI BÁC LÂM VÀ BÁC KHÁNH, NÓI CHUYỆN VỚI VÀI SINH VIÊN QUEN BIẾT

  1. Bài viết quá đúng với tâm trạng của những người như chúng em. Ôi thời sinh viên đẹp biết bao nhưng đã qua rồi, bây giờ chỉ thấy toàn là nuối tiếc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s