Nói gì thì nói, VĂN HỌC VIỆT đang không dành cho NGƯỜI GIÀ


1. Hình dung xem, văn học Việt Nam đang dành cho ai?

– Mầm non quàng khăn đỏ. Dĩ nhiên rồi. Tầng lớp hoàng tử tiểu thư đô thị trong khi đòi hỏi mọi thứ phải trang bị tận răng, vẫn biết đòi bố mẹ cho mỗi năm vài cuốn sách của nxb Kim Đồng, đương nhiên không thiếu những cuốn có thừa bạo lực và những cảnh tượng hơi người lớn.

– Thanh thiếu niên học sinh sinh viên, nòng cốt xã hội, tương lai dân tộc, cái hi vọng của văn hóa đọc. Văn học Việt có đủ món cho tầng lớp này. Và yên tâm rằng, gì thì gì, ngôn tình với Nguyễn Nhật Ánh đang còn đó thì giang sơn này không mất đi lịch sử truyền thống trong các bài kiểm tra văn-sử-địa mỗi khi cần đến.

– Trung niên trạc ngoại tam tuần, tứ tuần, ngũ tuần tri thiên mệnh, có dư dả thời gian tiền bạc, khách hàng chính của các đợt sách giảm giá, biết phân biệt Tự lực văn đoàn và phần còn lại của thế giới, biết trên đời có cả Xếch-bia, lẫn kinh thánh. Văn học Việt vẫn thi thoảng cũng có những cuốn dành cho họ mà người viết thừa hiểu rằng, toàn bộ tinh thần và của cải, trí tuệ và tâm hồn, cuộc đời và số phận của mình không biết gửi vào đâu, đành gửi hết vào một câu theo kiểu Tố Như bất tri tam bách dư niên hậu, cốt mong sao đã là độc giả tóc hai thứ rồi thì biết nghĩ ngợi chút đỉnh.

– Hình như đến đây thì hết. Tuổi 60 cắp cặp về hưu là cắp luôn Mác-Lê toàn tập về nhà. Ra hiệu sách chỉ thấy Gào/Thét cứ tưởng là Lỗ Tấn in lại. Hỏi đến cuốn nào thì y như rằng cuốn đó đã đọc từ thời Việt Bắc, Mỹ ném bom phá hoại, bao cấp chủ nghĩa xã hội… Hiện tại không ai viết cho người già. Người già không tìm thấy mình trong văn học đương thời. Tôi nhớ tôi có đọc Nắng chiều của Nguyễn Khải. Hồi đó ông chưa quá già nhưng mà chắc ông không thể hình dung được, độ hơn chục năm sau, cái kiểu yêu đương bạn già ấy, thật ra, là quá nhiều, quá phổ biến. Nhưng chúng đều đã được các chuyên gia tâm lí giải quyết. Văn học không cần đoái hoài nữa. Văn học miêu tả những pha giật nảy tâm sinh lí người già để trại dưỡng lão thành văn phòng tư vấn đạo đức à?

2. Người già đang đọc gì?

– Thật khó để trả lời thật. Các bể bơi mùa hè chật ních người già. Các cụ ông cụ bà lấy báo Nhân Dân che nắng, phe phẩy. Các báo khác, chỉ cắt những phần tư vấn tác dụng của cây lược vàng.

– Một số ít đọc văn học thì không biết xuất phát từ đâu. Họ đành xuất phát đúng bằng vị trí đọc mấy chục năm trước, vẫn những cuốn ấy, đọc lại, đương nhiên là bằng bản in mới, đẹp hơn.

– Các CLB văn học nghệ thuật của người già chủ yếu in sáng tác lưu hành nội bộ. Một phần mười thời gian các buổi sinh hoạt dành để tranh luận về thời sự, tám phần để nghe quan điểm, một phần còn lại đọc thơ hiếu tặng bạn.

3. Có nên viết văn dành cho người già không?

– Có quá đi chứ. Họ là một phần ba dân số. Họ chưa về Văn Điển ngay được. Và quan trọng là họ nhiều tiền, nhiều thời gian và đặc biệt, họ cũng dở hơi như phần đông độc giả văn chương hiện thời vậy!

– Tôi đã xem quá nhiều bộ phim có người già mà bọn trẻ cứ tíu tít đến rạp. Chứ không như ở ta, phim có người già là cứ phải bịt mũi, nhắm mắt vì đờm dãi chằng chịt trên màn hình. Chưa kể có mấy ông diễn viên quá già mà cứ phải lôi vào vai hài, thảm hại không thể tưởng.

4. Viết về người già như thế nào?

– Một ví dụ ở đây:

Vào đúng sinh nhật thứ 100, ngày 2.5.2005, cụ Allan Karlsson quyết định rời bỏ Nhà Già, nơi chỉ có những nhân viên y tá cứng nhắc chuyên thực hiện mệnh lệnh chăm sóc luôn trái ngược ý cụ. Hành trình của cụ có thêm bất ngờ và rắc rối khi cụ “cầm nhầm” cái vali chứa 50 triệu crown, số tiền khổng lồ, vốn là của một tên cướp trong băng đảng đầu gấu có tên Never Again. Ngay lập tức có hai cuộc tìm kiếm, truy đuổi cụ Allan: của các nhà chức trách mà đứng đầu là chánh thanh tra Aronsson, để đưa bằng được cụ về nơi nuôi dưỡng người già, kịp tổ chức sinh nhật cụ, nghi thức mà cụ biết rõ “như một con thú bị nhốt, cụ sẽ phải ăn mặc chỉnh tề, nghe hát và bị nhét cho một chiếc bánh sinh nhật” ; và của nhóm Never Again để lấy lại số tiền bị mất. Nhưng cụ Allan, tuy rất già, nhưng “tinh quái khủng khiếp và cũng biết cực kì chính xác những gì mình đang làm” như lời nhận xét của xơ Alice, đã ngẫu nhiên hoặc chủ ý lần lượt tránh thoát khỏi những chiêu trò truy tìm của bộ máy điều tra giăng mắc khắp nơi. Tòng phạm với cụ Allan lần lượt là những kẻ vừa tham lam, vừa ngớ ngẩn, thậm chí có cả hai thú cưng là voi Sonya và chó nòi becgie Buster. Cả toán người nhăng nhít ấy cuối cùng đã trèo lên được máy bay đáp xuống hòn đảo thiên đường Bali (Indonesia), nơi có một người tình từ thuở nào của cụ Allan giờ là chủ loạt nhà hàng khách sạn. Để qua được các thủ tục di chuyển, cụ Allan chỉ cần giới thiệu “tôi là Mr. Một Trăm Ngàn Đôla,” hoặc “Hai Trăm Ngàn”, mọi thứ đều có thể!

                Nhưng cuốn tiểu thuyết không chỉ kể chuyến vượt thoát ở thời hiện tại của cụ Allan. Nó còn tái hiện chiều ngược lại, trở về quá khứ, để li kì hóa tối đa cuộc đời Allan. Sinh năm 1905, Allan có dịp chứng kiến và tham gia những sự kiện lớn lao, phức tạp nhất trong thế kỉ XX: Thế chiến I, Chiến tranh lạnh sau Thế chiến II, có mặt ở nước Mỹ thời Roosevelt và Truman, gặp gỡ phu nhân Tưởng Giới Thạch, chạy trốn sang Triều Tiên, phá vỡ âm mưu giết thủ tướng Anh Churchill ở Iran, hợp tác với Stalin, tháp tùng Đại sứ quán Indonesia tại Pháp… Tất cả những cuộc phiêu lưu quái lạ của Allan này chỉ đơn giản bắt đầu từ một nghề nghiệp đáng ra không có gì nổi bật mà Allan từng gắn bó: nhân viên chế tạo thuốc nổ. Vì biết công thức nâng cao chất lượng thuốc nổ, Allan nhanh chóng trở thành tâm điểm của các âm mưu chính trị nhằm chế tạo bom nguyên tử mà trên thực tế, đã diễn ra gần như suốt thế kỉ XX. Cứ như một huyền thoại, Allan, anh chàng bị triệt sản từ thuở niên thiếu, bị cho là thiểu năng, đã dần dần chặn đứng các kế hoạch tàn sát nhân loại!

                Tuy không nổi bật về bút pháp nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn đặc biệt đáng trọng vì ý tưởng quá độc đáo: nhìn lại lịch sử thế giới qua việc hư cấu hóa số phận một cá nhân. Không ai có cuộc đời như Allan, nhưng chính sự giả tưởng lạ lùng ấy, Allan, người cùng quê hương với Afred Nobel, đã chỉ ra sự thật khủng khiếp mà chúng ta đang đối mặt về các hoang mang chính trị, các âm mưu tranh giành quyền lực, các thủ đoạn đảo ngược trật tự thế giới bằng thứ vũ khí giết người hàng loạt. Dưới giọng văn trào lộng, hài hước và không ít khi mỉa mai, thế kỉ XX vừa qua được hiện lên thật sinh động qua những xung đột văn hóa, thể chế, ý thức hệ…, điều tưởng như đã bóp nghẹt mọi ham muốn sống trên đời. Nhưng càng vì thế, Allan càng biểu thị rõ hơn về ý niệm và giá trị tự do, một tinh thần sống tự do, biết rõ điều mình muốn và làm cho dù gặp hiểm nguy. Tiếu lâm chính trị ở tiểu thuyết, do đó, cũng là cách để khỏe khoắn hơn nếu sống trên thế gian này.

2 responses to “Nói gì thì nói, VĂN HỌC VIỆT đang không dành cho NGƯỜI GIÀ

  1. Loại sách cho người già ở VN là các kiểu sách như dưỡng sinh, sống vui sống khỏe, các văn bản in vi tính thì thào đút cho nhau kiểu thư đại tướng, thâm cung bí sử …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s