Phnom Penh


            Phnom Penh là tên tập truyện đầu tay của Trần Ngọc Sinh, xuất thân họa sĩ nhưng đang là biên tập viên văn chương lâu năm của nhà Trẻ. Phnom Penh không chỉ là tên. Nó là không gian sống hiện tại của anh.

            Người ta sẽ kể gì khi chuyển đến một nơi sống mới, khác biệt mọi thứ và phải bắt đầu thích nghi từ những điều nhỏ nhất ? Tôi lắng nghe chuyện  Sinh kể thì lơ mơ nắm được điều này: tiếng nói, ngữ ngôn trú xứ sẽ là thứ đầu tiên và thường xuyên nhất mà một kẻ xa lạ phải lắng nghe, phải nắm bắt theo một cách nào đó, chủ yếu từ việc anh ta nhập vào đời sống xung quanh của phố xá, nhà cửa, của đám trẻ con… Và cứ thế, mỗi ngày, kẻ lữ khách sẽ hiểu thêm một từ, vỡ lẽ một nghĩa để nhờ thế, nhìn nơi đang là ngoài mình ấy đang trở nên thuộc về, thật tự nhiên, trong hơi thở, khuôn mặt, giọng nói của mình. “Tôi quyết định học tiếng Khmer, bắt đầu từ ngoài chợ, rồi đến các em nhỏ trong xóm” – câu chuyện của Sinh khởi từ giây phút đó, sau những ngày im lìm vì không thể giao tiếp.

            Vào lớp học, Sinh quen với Dara lớn, Dara nhỏ, Dema, Chamroeurn…., vừa học tiếng vừa quan sát cách chúng đối thoại, nhìn nhận hoặc bày tỏ cảm xúc trước mọi sự. Chúng mang đến cho Sinh không chỉ đủ đầy ngạc nhiên mà còn cả yêu thương gắn bó. Bọn trẻ con, Sinh nghĩ, như những con thuyền nhỏ đến rồi đi trên dòng sông là lớp học. Và vì thế, anh phải tập làm quen, hẳn rất khó khăn, với việc một vài đứa trẻ bỗng nhiên vắng mặt. Chính tình thế bị mất một hình bóng tha nhân ấy mà Sinh kịp phục dựng kí ức mình, trước hết từ những người thân ruột thịt, và dai dẳng hơn, là nỗi sợ hãi vô hình đã lưu cửu trong trí nhớ vốn chẳng bao giờ nguôi quên. Trong Phnom Penh, những đứa trẻ là một phần của sự đòi hỏi phải thông hiểu. Bởi “một đứa bé buồn thì không thể bao quát được nỗi buồn của mình, và do đó có thể không nhìn thấy nó. Và một người lớn thì có thể nhìn thấy đứa bé buồn nhưng chắc chắn không thể hiểu được tại sao. Cái vũ trụ bé bỏng đó tuy vận hành đơn giản nhưng không kém phần chông chênh và mơ hồ” (p.86).

            23 mẩu chuyện anh kể thật giản dị, kiệm chữ, gần như chẳng “văn vẻ” gì mà đọc không hề trôi tuột. Người ta có thể đọc chúng giữa hai nhịp nhấp café nhưng chắc chắn, nó tản sâu không lường được những ngẫm ngợi.

Triễn lãm tranh của Trần Ngọc Sinh tại L'espace Hà Nội (6/10-1/11/2015).  Trần Ngọc Sinh là họa sĩ Saigon đầu tiên có triển lãm ở  đây.

Triễn lãm tranh của Trần Ngọc Sinh tại L’espace Hà Nội (6/10-1/11/2015). Trần Ngọc Sinh là họa sĩ Saigon đầu tiên có triển lãm ở đây.

             Tôi quen anh khi anh biên tập cuốn sách của tôi, chừng 5 năm rồi. Mỗi lần anh ra Hà Nội, tôi đều gặp anh thoáng chốc. Thường thì anh sẽ bắt ngay một chuyến đi cả tuần vùng cao, khi Tây Bắc, khi Đông Bắc. Tôi thực sự ngạc nhiên vì sở thích thiên lí lãng du này của anh, không ồn ào, không khoe khoang. Chỉ lặng lẽ đi, rất trầm. Khi đi nhiều, biết nhiều, và cảm sâu được gì đó từ trong đất đai, bầu trời hay những khuôn mặt người, dường như người ta trầm lắng hơn. Anh Sinh với tôi là một người trầm lắng. Tôi có ý chờ đợi anh kể về các chuyến đi đó nhưng phần lớn thời gian gặp nhau, chúng tôi chỉ dành để nhấm nháp café.

            Nhưng có một câu của anh mà tôi nhớ mãi. Đấy là khi tôi ngây ngô hỏi anh sao lại rời Saigon, một đô thị mà tôi nghĩ là hấp dẫn, để sang trú Phnom Penh? Anh bảo mình cứ nghĩ hoài về việc lẽ nào suốt đời chỉ ở một nơi, làm một việc và rồi thì loay hoay với bộn bề lặt vặt thường ngày? Thế là anh quyết định phải thay đổi. Giờ thì anh còn muốn xin nhập tịch Căm-bốt, đúng nghĩa một người Miên.

            Ở bên đó, anh tiếp tục vẽ. Và viết nữa. Điều này thật tuyệt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s