Nguyễn Huy Thiệp: châm ngôn [1]


            Một nhà văn, nếu đúng thế, kiểu gì cũng phải có vài câu làm mồi cho bọn đọc và bọn viết đi sau. Những nhà văn thực sự lớn có thể nuôi được vài thế hệ nhờ vào câu chữ của mình.

            Rất nhiều người viết văn hiện giờ thay vì cố gắng viết được một câu hay thì lại ra sức viết quá nhiều câu dở. Họ không làm mồi cho ai ngoài họ.

            Đó là lí do để chúng ta nên đọc lại và nhớ lâu văn chương Nguyễn Huy Thiệp.

  1. Chỉ có một thể chế chính trị vương đạo mới làm cho bản tính con người phát triển hết. Mà khi bản tính con người phát triển hết tức là phát triển hết lòng chẳng nỡ và tính vị tha chứ không phải phát triển hết tính cuồng dâm hoặc vô chính phủ.
  2. Tôi rất khó chịu với những câu thơ đầu môi chót lưỡi về lòng nhân từ bản năng, tính thiện bản năng hoặc là trò ngâm ngợi thứ lòng tốt nhỏ kiểu từ thiện xã hội.
  3. Tôi không hiểu tại sao xã hội lại đi đòi hỏi nhà văn nhiều sứ mệnh lớn lao đến nỗi trừ phi phải thế nào đấy thì mới tải nổi, chứ nếu là người bình thường thì tôi chắc không sao chịu được. … tôi thường ngờ rằng chuyện này có bàn tay chính trị nhúng vào.
  4. Chúng ta đang sống trong một môi trường cay đắng đầy những thành kiến ràng buộc. Mọi hành động của chúng ta đều bị trực tiếp kiểm soát, gián tiếp kiểm soát và tự kiểm soát.
  5. Trong tác phẩm của mình, những nhà văn giỏi bao giờ cũng có một chút muối rắc đâu đó trên từng trang viết. Muối xát lòng người đọc một thì xát lòng người viết ra nó mười lần. Văn học ở ta rất ít muối.
  6. Người làm thơ thường bị coi là hạng phóng dật, thiếu đứng đắn, bê tha. Thơ quá phát triển là dấu hiệu của phong hóa suy đồi và đạo đức xã hội đi xuống chứ chẳng hay phải hay ho báu bở gì.
  7. Việc chống lại những tác phẩm trung bình luôn là một dằn vặt với những “ông số 1”.
  8. Chúng ta luôn luôn sống trong những sự nhầm lẫn đan cài nhau. Bản chất cuộc sống, chân lí rốt ráo trong cuộc sống chính là sự nhầm lẫn.
  9. Nỗi cô đơn – một trong những tên ma cô của sex- thường nằm khểnh trong tâm hồn người ta như một ông “khách ở quê ra” khệnh khạng rất khó chịu.
  10. Vẻ buồn man mác trong các tác phẩm văn học lừng danh sống lâu hơn năm tháng đời người. Tôi rất ngạc nhiên đã có thời lí luận phê bình văn học ở ta phản ứng gay gắt với nỗi buồn trong các tác phẩm văn chương.
  11. Tôi không dám khẳng định rằng một dân tộc đi đâu cũng thấy tiếng thơ véo von là một dân tộc suy đồi nhưng bất hạnh là cái chắc.
  12. Đám đông vẫn thắng cá nhân bởi sự an toàn của đám đông cần thiết hơn vạn lần sự tiến bộ của một trí tuệ. Đấy là bi kịch chung của các “cá nhân trí thức”.
  13. Các nhà văn kém cỏi, không tự tin ở tài năng cá nhân mình nên ra sức ráo ráo riết “hoạt động xã hội” để “phản ánh xã hội”.
  14. Mỗi một thời, xã hội vẫn có những “đơn đặt hàng khẩn thiết” đối với lương tâm của mỗi người viết. Thường những nhà văn có tài họ đều “ngửi” thấy hơi thở nồng nặc của thời đại phảng phất nơi đâu đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s