CÒN LẠI TÌNH YÊU


            “Còn lại tình yêu” là vở kịch của Nguyễn Huy Thiệp về Nguyễn Thái Học. Năm ngoái, kỉ niệm 85 năm cuộc khởi nghĩa, Nguyễn Thái Học và rộng hơn, Quốc dân Đảng, đã được nhắc đến khá nhiều bởi những người hiểu biết, những người tự thấy không thể tìm đâu ra một kiểu huyền thoại cách mạng vừa ngắn ngủi vừa âm vang đến như thế. Dĩ nhiên, ai cũng thấy, sau 85 năm, “tất cả đều chỉ là phân bón cho lịch sử”.

            Yên Bái không phải là quê hương nhưng là nơi đã bất tử hóa Nguyễn Thái Học, vào một ngày tháng 6 năm 1930 có thể rất bi tráng và đẹp trời. Ký giả Louis Roubaud đến Yên Bái tháng 2/1930, kịp chứng kiến sự quấy phá bất thình lình của lính bản xứ mà ông tin rằng ban ngày họ vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự, đã hoang mang nhận định: “Cần phải hiểu rằng tất cả đã được tổ chức một cách thông minh và có phương pháp bởi một trong những tổ chức bí mật quan trọng bậc nhất: Quốc dân Đảng An Nam, quyền lực, giàu có và vô hình”. Thực ra, như những gì Nhượng Tống kể lại, ta có thể chấp nhận Quốc dân Đảng “vô hình” nhưng “giàu có” thì chưa chắc và “tổ chức một cách thông minh” thì phải kèm thêm là rất cả tin nữa. Ngày 17/ 6/1930, từ sáng sớm, vẫn kí giả này, mặc nguyên quần áo ngủ và đi xăng-đan, trực tiếp xem vụ hành quyết các yếu nhân Quốc dân Đảng. Tường thuật của anh ta có vẻ không được trình tự, chuẩn xác nhưng về Nguyễn Thái Học thì nhất định phải trích nguyên mấy câu thơ mà người tử tù đọc: “Chết vì Tổ quốc/Chết vinh quang”. Louis Roubaud thấy Nguyễn Thái Học mỉm cười, sau này Nhượng Tống cũng kể như thế.

            Nguyễn Huy Thiệp không kể gì. Ông chủ yếu đánh giá: “Nguyễn Thái Học là một người tốt đến đau lòng… Cả tin, cả tin hết sức… Mà nhẹ dạ, nông nổi nữa […]Thật ngây thơ và không tưởng! Đây chính là chỗ yếu nhất của Nguyễn Thái Học”. Nhưng Nguyễn Thái Học của Nguyễn Huy Thiệp phải được hiểu là một diễn ngôn chính trị. Diễn ngôn đó coi quyền bính lí tưởng phải được xây dựng bởi những nhà cầm quyền sáng suốt, có vài trí thức tử tế làm bạn trong màn trướng chứ không phải là những kẻ phàm phu tục tĩu, dốt nát và ưa bạo lực. Nguyễn Huy Thiệp dùng Nguyễn Thái Học để phân tích cách “sống cho tương lai” và cách “sống cho hiện tại”. Phần lớn và mãi mãi, chúng ta đều sống cho hiện tại, vì quyền lợi quyền lực, sống trong điếm nhục mà tưởng tự do, ngập trong ê chề và khốn nạn nhưng lại nghĩ mình cao thượng. Chỉ một số rất ít, cực ít, và quá ngắn ngủi, là sống cho tương lai, nghĩ đến lương thiện, yêu thương, nhân cách, nghĩ đến một cái gì vĩnh cửu và làm sạch tâm hồn. Nguyễn Thái Học của Nguyễn Huy Thiệp đã tát cạn lòng mình vào cách sống đó, cũng như đã hiến thân mình cho sự nghiệp không bao giờ tới đó.

            Các chuyên gia intertextually không thiếu nên tôi chẳng mất thì giờ để trả lời vì sao Nguyễn Huy Thiệp lại viết về Nguyễn Thái Học hay đến thế. Chỉ xin lưu ý, với thời gian, anh hùng và bọn đê tiện đều sẽ chết. Còn lại tình yêu.

            Tôi đã đến Yên Bái vào dúng dịp 85 năm cuộc khởi nghĩa. Những gì tôi thấy chỉ là một sự lãng quên khổng lồ. Đi khắp thành phố, tôi cũng kịp mua một cuốn sách nằm im gần 10 năm không ai thèm sờ tới. Chủ hiệu sách vui vẻ cảm ơn vì đã khuân cục gạch 220k của Kant đi. Biết đến bao giờ, thử hỏi đến bao giờ, mặt đất tiến bộ?

            Nói thêm, Tuyển tập Kịch NHT (Nxb Trẻ, 2003) thật là một hiển hách xuất bản vì đã dám in “Suối nhỏ êm dịu”. Dù sao đi nữa, riêng “ngành cảnh sát còn xanh”.

            May mà còn lại tình yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s