Diệp Vấn sợ vợ


  1. Xem hết các phần của Diệp Vấn (2008, 2010, 2015), những người đàn ông tinh tế chắc chắn sẽ nhận ra bộ phim này là một cẩm nang ứng xử với vợ. Đệ nhất Vịnh Xuân cũng có thể coi là đệ nhất yêu vợ, chăm vợ và sợ vợ. Đàn ông Việt trên màn ảnh nổi tiếng èo uột, hoặc trơ tráo, dâm ô, trọc phú hoặc túng kiết nhưng ưa triết lí. Ngay lập tức, ta đoán rằng, hai phần ba phụ nữ Việt sẽ chán ngán không muốn về nhà, hoặc về muộn, hoặc ngoặt vào một beauty salon nào đó sau khi chứng kiến Diệp Vấn võ công siêu hạng, hết đả Nhật, đánh Anh, đấu Mỹ, mà lúc nào cũng tăm tắp lĩnh giáo vợ. Đấm lưng, bóp chân, xoa vai, không gì là không làm. Có chăng, Diệp Vấn chỉ thua mỗi Lorca Nguyễn Văn Trỗi về khoản xách nước cho vợ tắm.

2. Trên Tạp chí Nam Phong số Tết Mậu Ngọ (1918), được xem là tờ báo xuân đầu tiên của nền báo chí Việt Nam, Tản Đà có đăng một bài bàn luận ngắn, tiêu đề “Sợ vợ” (kí tên thật Nguyễn Khắc Hiếu). Sợ, theo Tản Đà, là trạng thái tâm lí thứ ba trong đời sống vợ chồng: tình sinh ái, ái sinh úy. Vậy tình – ái – úy là lẽ tất nhiên muôn đời vậy.

            Các cấp bậc của sợ được Tản Đà chia theo chính và biến. Nhẽ chính tức là sợ vợ một cách thông thường, tức ai làm chồng cũng biết “vợ là một vật đáng sợ”. Biến thì có ba nhẽ: 1. vợ giầu mà sợ; 2. vợ thần thế mà sợ; 3. vợ hung hãn mà sợ. Người sợ nhẽ chính thì Tản Đà xếp vào hạng “ông chồng”; một chính một biến thì vào hạng “anh chồng”; một chính hai biến xuống hạng “thằng chồng”, còn sợ cả ba biến thì “nguy” hay như ngôn ngữ ngày nay, là toi. Điều rất thú vị trong cách phân chia này ở chỗ, qua việc dùng từ, Tản Đà đã xếp hạng luôn cả đạo đức/nhân cách của người chồng. Từ ông sang anh xuống thằng, đó là lộ trình tư cách của một kẻ sợ vợ!. Ý của Tản Đà có lẽ phải hiểu thêm rằng, người đàn ông nào mà chọn phải một cô vợ vừa thần thế, vừa hung hãn, lại cậy thế giàu có thì kẻ đó rất nguy.

            Vợ Diệp Vấn quả có thần thế, giàu có. Nhưng Diệp Vấn sợ chẳng qua vì lượng sức mình không địch nổi với một cái chau mày, nhăn mặt, một tiếng thở dài, một cú điện thoại, một giọt nước mắt, một cái trở mình nửa đêm… của người đẹp. Diệp Vấn lại hay giao lưu võ thuật, từ nhà ra phố, tuy khác đàn ông Việt chuyên tâm uống bia hoặc đánh cờ tướng, bàn chuyện chính trị, nhưng cơ bản, muốn có tất thảy những điều hay ho này thì phải được vợ phê duyệt. Lorca Nguyễn Văn Trỗi ôm bom khủng bố không thông báo trước với vợ liền gặp biến. Diệp Vấn mười trận tay đôi với giang hồ thì chín trận xin phép vợ. Trận thứ mười, chính vợ lại dẫn mối cao thủ, đủ đã đời một trận đôi công phân tài cao thấp. Có đánh nhau thì cũng phải tìm đúng người để xứng mặt vợ.

  1. Cuối bài luận, Tản Đà tự đưa ra một bí quyết cá nhân: Tụng trăm lượt một “thiên cứu cấp” tương tự như một bản kê khai kiểm điểm, sám hối. Đại ý bài tụng như sau: mình với ta lấy nhau là vì duyên nợ trời xe. Ta vốn thư sinh, cũng có học hành nhưng vội sớm rượu chè, bê tha, học hành chưa đỗ đạt, công danh thời mất. Còn mình thì chăm chút, không quản khó khăn ngõ hầu mong ta có danh có giá. Trước Phật, Chúa giời, ta là kẻ có tội!

            Bài tụng này truyền đến nay đã chừng 100 năm. Đàn ông Việt phần nhiều học trước quên sau nên không mấy ai là đệ tử chân truyền.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s