Thân thể


Thử nghiệm cách kể chuyện phi tự sự với chủ ý phá vỡ tính liền mạch, dễ tóm tắt của chuyện phim trong điện ảnh truyền thống. Những thử nghiệm bước đầu này đã có thể nhìn thấy trong Hạt mưa rơi bao lâu (2005, Đoàn Minh Phượng), Chơi vơi (2008, Bùi Thạc Chuyên), Bi, đừng sợ (2010, Phan Đăng Di), vốn là những phim không chiều chuộng người xem với chuyện phim dễ hiểu, đơn giản, mà thay vào đó, là cách kể phi thông điệp, phi logic, cốt để tìm tòi hình ảnh, màu sắc, âm thanh, những chất liệu gốc của nghệ thuật điện ảnh. Với những phim này, khán giả gặp không ít thách đố thẩm mĩ và việc phải đọc nó như một nhà phân tích phim chuyên nghiệp khiến họ thường ngại xem hoặc không thể xem đến cùng.

Và với những phim này, việc phân tích cảnh phim đóng vai trò quan trọng và cần thiết nhất để hiểu được ngôn ngữ thực sự của điện ảnh thay vì hiểu nội dung chuyện phim.

Hải, nhân vật chính trong Chơi vơi, được xây dựng như là người-đàn-ông-không-thể-trưởng-thành. Hải cưới vợ nhưng không có nhu cầu xác thịt với người đàn bà đầu gối tay ấp bên cạnh mình. Tính chất “trẻ thơ” của Hải khiến vợ anh, trong sự kiềm chế ham muốn bị đứt gãy, đã lao vào tình ái với người đàn ông khác. Bởi chịu sự chăm bẵm quá kĩ càng của mẹ, từ miếng ăn giấc ngủ, nên Hải vẫn thuộc về không gian bào thai, nơi các ấn tượng về mẹ/mẫu có khả năng vĩnh viễn hóa cái nhìn của đứa con trai về người nữ. Ra khỏi không gian này, Hải vẫn giữ thói quen đồng nhất giữa mẹ/vợ, giữa một người từng cưu mang mình và một người khác giới cần mình. Trạng thái “không tình dục” của Hải có thể hiểu như là sự nhầm lẫn về giới mà anh chưa kịp phân biệt trong môi trường đậm đặc cảm thức mẫu. Nhưng mặt khác, còn có thể lí giải rằng chính mẹ anh đã gìn giữ quá lâu hình ảnh người đàn ông/con trai của mình nên không muốn san sẻ tình cảm đó với người phụ nữ khác. Ngay sau ngày cưới, mẹ Hải đã dặn con dâu: “Hải nó ăn nhạt, nấu nướng con cho ít muối thôi. Ớt cay thì tuyệt đối không vì sẽ làm thằng bé dị ứng. Hải lái xe taxi nên hay về khuya, con chịu khó đợi nó về, hâm nóng lại thức ăn. Còn điều này nữa mẹ dặn, Hải chạy xe suốt ngày rất mệt. Đêm về, hãy để cho thằng bé ngủ, đừng bắt nó làm gì quá sức nha”. Rõ ràng, trong suy nghĩ của người mẹ, Hải vẫn luôn là “thằng bé” và việc bà không muốn con trai mình bị “quá sức” vì tình dục dường như rơi vào ý nghĩ bảo bọc tuyệt đối. Cảm giác con trai/người đàn ông rời xa mình khiến bà mẹ lưu ý con dâu cả những việc riêng tư. Cơ chế “ghen ngược” trá hình ở đây dường như chạm đến các ngõ ngách tâm lí phức tạp giữa con trai-mẹ và mẹ chồng-nàng dâu.

Cảnh trên: mẹ Hải dặn con dâu, điểm nhìn từ máy quay ở phía ngoài như một sự khách quan hóa; Cảnh dưới: mẹ Hải thẫn thờ, cảm giác mất mát khi con trai/người đàn ông/thằng bé của mình đi theo con dâu/người phụ nữ khác.

Cảnh trên: mẹ Hải dặn con dâu, điểm nhìn từ máy quay ở phía ngoài như một sự khách quan hóa; Cảnh dưới: mẹ Hải thẫn thờ, cảm giác mất mát khi con trai/người đàn ông/thằng bé của mình đi theo con dâu/người phụ nữ khác.

Hải trở nên khác lạ trong điện ảnh Việt Nam đương đại không chỉ vì lấp lửng yếu tố đồng tính mà chủ yếu vì những phản đề đối với quan niệm truyền thống trong việc xác thực giới. Các diễn ngôn về nam giới rằng phải mạnh mẽ, cường tráng, nhiều ham muốn tình dục đã trở nên trật khớp với chân dung của Hải. Hải chẳng thể tìm được chỗ đứng của mình bởi, xét cho cùng, các ranh giới mặc định là quá chật. Trên khuôn mặt trẻ thơ, tươi sáng của Hải, người xem có lẽ đọc ra những khao khát được chấp nhận, được hiện hữu một kiểu mật ngữ cơ thể không dễ bày biện cho tường tận. Cảnh Hải và vợ đứng trước bàn thờ, một hiện diện của quá khứ, đã hé mở những rào cản vô hình khác phủ ập lên đời sống tình dục của cặp vợ chồng trẻ này.

Truyền thống như là một cái bóng không biến mất: Duyên, vợ Hải, lập tức bày tỏ nhu cầu yêu đương với chồng ngay trước bàn thờ, một hành vi thế tục trái ngược với sự nghiêm trang đang có.

Truyền thống như là một cái bóng không biến mất: Duyên, vợ Hải, lập tức bày tỏ nhu cầu yêu đương với chồng ngay trước bàn thờ, một hành vi thế tục trái ngược với sự nghiêm trang đang có.

Duyên tìm được cuốn nhật kí của người ông trong tủ bàn thờ, nơi câu chuyện quá khứ được dựng lại có nhiều điểm tương đồng với hiện tại. Truyền thống đã chế ngự và can thiệp các cấu trúc tâm lí của con người hôm nay?

Duyên tìm được cuốn nhật kí của người ông trong tủ bàn thờ, nơi câu chuyện quá khứ được dựng lại có nhiều điểm tương đồng với hiện tại. Truyền thống đã chế ngự và can thiệp các cấu trúc tâm lí của con người hôm nay?

Cơ thể, rút cuộc, vẫn là “miền” xa lạ với mỗi người, sở hữu cơ thể không có nghĩa là ta đã hiểu và chỉ huy được nó. Nói rộng hơn, nó là cái ngoài ta và vô hình trong mọi trường hợp. Đọc bộ phim từ góc độ này, tôi càng thấy, Chơi vơi không chỉ là trạng thái cảm giác mà còn là một nhân sinh quan có tính phổ quát: con người luôn bị dạt ra khỏi vòng kiềm tỏa của chính bản thân mình.

Bất chấp sự quyến rũ, khêu gợi của vợ, Hải vẫn không nảy sinh nhu cầu tình dục. Góc máy tiết lộ hình thể trẻ thơ trong sáng, lạ lẫm của Hải trước vợ/người đàn bà khác mẹ.

Bất chấp sự quyến rũ, khêu gợi của vợ, Hải vẫn không nảy sinh nhu cầu tình dục. Góc máy tiết lộ hình thể trẻ thơ trong sáng, lạ lẫm của Hải trước vợ/người đàn bà khác mẹ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s