Hôn nhân mạn lục


            Sir Khổng Tử khi chưa ghét phụ nữ thì đã vội vàng lấy vợ lúc mới bước vào tuổi đoàn. Ở với vợ được một thời gian, ông liền sáng suốt nhận ra “duy nữ tử tiểu nhân vi nan dưỡng dã”. Lời than ấy vang động đến xứ ta, khiến nhiều văn sĩ học giả lựa chọn cự li lãnh cảm với phụ nữ. Ở Hà Nội ngàn năm văn hiến, noi gương cụ rùa đơn độc dưới hồ, nhiều tu mi nam tử ngoài ba mươi vẫn trái lời Khổng Khâu tam thập nhi lập, ngày này tháng khác, hoặc bia Hải Xồm hoặc sách Nhã Nam làm vui thú.

L. Cadière không mở đầu nhưng là người miêu tả kĩ lưỡng việc hôn thú ở An Nam. Sự chú tâm của vị cha cố này cho người đọc hình dung khá rõ nét vài nghi thức, từ ăn hỏi, rước dâu và đặc biệt là yếu tố tôn giáo trong việc lập gia thất. Theo Cadière, hôn nhân là điều kiện tất yếu đảm bảo thờ cúng tổ tiên được duy trì tiếp nối. Hạnh phúc các thành viên trong gia đình ở dương gian bao giờ cũng phải dựa trên sự an tĩnh của Tổ tiên. Vai trò ưu việt của Tổ tiên trong lễ nghi hôn nhân – Cadière nhận xét, thể hiện ở chỗ “các ngài bao giờ cũng được kính cáo về tất cả các vụ việc, theo tuần tự diễn tiến nghi lễ ở nhà trai cũng như ở nhà gái, và người kính cáo, người vái lạy không phải là bất cứ ai mà phải là đúng người, đúng lúc”. Cái nhìn tinh ý này dường như chẳng được mấy ai khảo đến, ở đương thời và về sau. Phần lớn khi bàn về hôn nhân người Việt, cả J. Silvestre, E. Langlet, lẫn Phan Kế Bính đều tập trung nhấn mạnh các qui định nặng nề, rắc rối và tốn kém mà hôn thú phải chịu.  J.B. Tavernier thì hết hồn vì thấy chẳng có đám cưới nào lại không ăn uống đến ba ngày, nhiều khi ăn uống đến 9 ngày!

            Sau 1945, hôn nhân ở miền Bắc được nhà nước ngó ngàng khá kĩ, nhất là cách thức tổ chức. Hạn chế tối đa các chi phí, thường giản đơn hóa thủ tục và nhất nhất, phải gắn với không gian, không khí thời đại. Đám cưới có thể tổ chức ở cơ quan, sân đình hoặc nhà riêng nhưng không quá rườm rà. Chỉ vào thập niên 1980, khi các quan hệ kinh tế dần tỏ sức mạnh, lập luận về tiết kiệm đã mất tác dụng và nhà nước dần thất bại trong việc kiểm soát cưới xin. Cải cách kinh tế và sự cải biến lịch sử các nghi lễ, Lương Văn Hy đã có một nghiên cứu rất chi tiết về điều đó tại một làng miền Bắc. Còn trong văn chương, không ai xuất sắc hơn Nguyễn Huy Thiệp khi mô tả đám cưới ở ngoại thành Hà Nội lúc đó.

            Làng tôi, phải đầu thập 1990, khi đá đỏ Quỳ Châu bắt đầu óng ánh trên tay cô dâu, thì Modern Talking mới làm loạn những đôi chân cuống quít tít mù theo cái gọi là van-xơ. Sau mỗi đêm van-xơ như thế, thể nào cũng có một vài thanh niên đổ máu.

            Nhớ khi xưa, lúc còn thơ phú lảm nhảm, kịp thấy bạn bè gia thất lần lượt, người tình cấp tập bỏ đi, liền hận mình làm một tấu khúc. Đại để như sau:

Ừ, mai thì mình cưới vợ

thì thôi những thuở lông bông

Tự do, đôi khi cũng chán

thì mình cưới vợ thì xong

Ngước nhìn màu ngày rất nắng

Kom-lê, kà-vạt đủ rồi

Xe hoa có người thuê giúp

Mình thì chờ hạt mưa thôi

Ngày xưa mưa thì nhiều lắm

Mình thì áo tím che ô

Bốn phương đêm gì rất lạ

Biết là thì phải chia xa

Ừ, mai thì mình cưới vợ

Để ngưng giông bão cho người

Để mình thì làm chồng nữa

Buồn vui cho trọn một đời

            Bài ấy viết năm 2009, cốt để nhắc mình, ngoài chữ “thì-là-mà” chủ ý, còn lại, nói chung cũng nao núng lắm. Hiềm nỗi, họ tộc tôi không cho phép trai gái cùng họ lấy nhau, bất kể mấy đời. Vài trăm năm qua, trai thanh gái đẹp trong họ cứ lần lượt ra đi tìm ý trung nhân khắp trong nam ngoài bắc. Mấy lần tôi đề nghị “giữ lấy những gì mà ta yêu quí” như lời “cuốc ca” đều bị các cụ mắng xối xả.

            Ngày nay, phàm việc hôn nhân cưới xin là hết mực riêng tư. Có bàng hoàng đến mấy cũng nên im lặng mà nhấm nháp cái sự hoan hỉ đã rồi ấy. Nhưng ngặt nỗi, ở một nơi mà kẻ nào cũng thích được sờ tận tay của quí của người khác, lấy thiên hạ làm gia vị cho mọi khởi động trong ngày thì thật khó giữ riêng được sự gì. Không được hóng hớt buôn chuyện, cam đoan nửa dân số Việt sẽ rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn mồm miệng. Kẻ nông nỗi này thấy thói tính đó rất đáng bỉ mà thực tình cũng muốn trêu ngươi cho vui. Nên mới thuật lại sự đốn ngộ của mình. Hơn nữa, viết ra mấy lời tản mạn này cốt để cảm tạ bạn hữu đã vì việc hôn thú của tôi mà lao tâm khổ tứ không kể xiết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s