Nguyễn Huy Thiệp: châm ngôn [2]


Vô tình xem được một bàn luận về làm từ thiện trên vtv6. Thời đại của những cú nhào lộn phát ngôn nên hôm đó (như bao hôm nào), nhiều anh hùng đều khẩu chiến quyết liệt. Xem một lúc thì nhận ra đây như là cuộc họp tổ dân phố, hoặc na ná họp chi đoàn bàn về người tốt việc tốt. Tuy chẳng bao giờ đi làm từ thiện nhưng vì cũng dăm bảy lần có mặt ở một vài nơi tận cùng tăm tối nên tôi phần nào chăm chú. Kết quả là, thật không mong muốn, với độ kiềm chế tối đa, tôi đã chửi bậy khi cái vị giờ đây đang là nhà bình luận cực hot, một trí thức, đúng thế, người sáng lập các xưởng viết văn, ú ớ nói rằng mình đã đến Hà Giang nhưng điểm nào ở đâu chẳng nhớ. Hẳn là một khách sạn loại 3 sao hạng tỉnh, để từ đó, vị này, nghĩ về cần câu thay vì con cá cho người nghèo.

            Tôi không biết lấy từ ngữ nào để diễn đạt thật chính xác sự tởm lợm của cái lí luận sách vở pha chút đau đời. Nếu quẳng vị ấy vào hang thì chắc chắn mộ chí sẽ ghi “đã chết tức tưởi vì kiên quyết không nhận bố thí”, hoặc “đã anh dũng hi sinh để bảo vệ đạo đức trong sáng”, hoặc, điều này thì phải cân nhắc thêm, “một trí thức lớn, sống nơi đói rét, cực kỳ thiếu thốn từ cà-vạt đến quần lót, nhưng đã hoàn thành các dự án cải tạo xã hội, các dự án cộng đồng về an toàn sinh kế. Anh thực hiện thành công thí nghiệm ba không: không cần câu, không con cá, không rau má ở độ tuổi dưới 30″.

            Đó là lí do để chúng ta đọc lại văn chương Nguyễn Huy Thiệp. Và lần này, chọn tặng anh, người [ch/t] iến sĩ ấy.

  1. Tất cả mọi sự thanh cao hoang tưởng vẫn chết trong cõi dung tục như thường!
  2. Tôi hiểu sâu sắc sự ngu dốt của bọn có học tai hại thế nào, vừa phản động, nó vừa nguy hiểm, lại vừa mất dạy. Sự ngu dốt của bọn có học tởm gấp vạn lần so với ở người bình dân.
  3. Tôi thấy cuộc sống của tôi và những người dân quê tôi đơn giản bình thường, không phải đặt ra quá nhiều câu hỏi… Chúng tôi cần gì nhiều tiền, nhiều nhà, nhiều đạo đức, nhiều anh hùng?
  4. Lòng tốt lớn của nhà chính trị không chỉ là làm việc thiện với một số phận đơn lẻ mà còn là sức đẩy của ông ta với khối cộng đồng.
  5. Chúng ta sống vô nghĩa, nghèo khó và đau khổ trong những lí thuyết chắp và đầy ngụy biện; những mối bất hòa kì thị dân tộc và đẳng cấp; những kinh nghiệm sống của chúng ta mong manh và vụn vặt xiết bao.
  6. Đạo đức rụng rồi lại mọc, đạo đức có thể ngoe nguẩy một mình, còn toàn bộ sự sống chuồn mất.
  7. Giữ nguyên tình trạng đòi hỏi một sự ngu xuẩn phi thường, một sự ngu xuẩn thiên tài. Bao giờ cũng vậy, giữ nguyên tình trạng đòi hỏi những con bệnh lớn.
  8. Tất cả đều loanh quanh, luẩn quẩn như đám bọ gậy hay cung quăng. Nhục thể và vật dụng… Toàn những cô hồn, chẳng ra người, chẳng ra ngợm… Đấy là tất cả Hà Nội của chàng.
  9. Sự sống chính là ân sủng mà Thượng đế tối cao ban cho con người. Ta được sống, được hít thở, được đi lại, làm việc, yêu đương… có gì tuyệt vời hơn thế?
  10. Với người nghèo, cái đẹp phải là cái gì từa tựa như sự phồn thực, trăng phải tròn, cây đầy trái, túi đầy tiền, nghĩa là cái gì cũng phải đầy đặn như cốc bia này.
  11. Chúng ta buộc phải chấp nhận sự dung tục ở trong cuộc sống như không khí, như nước rửa hàng ngày.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s