ÔI TIẾNG VIỆT


            Hóa ra mọi công kích vào đề thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2016 đều không nhằm vào sự cạn kiệt ý tưởng đến mức nhàm chán, thói quen chọn luân lưu tác phẩm, nếu không Vợ chồng A Phủ thì Vợ nhặt, không Tây Tiến thì Đất nước, hết Sóng thì sang Lorca Nguyễn Văn Trỗi, đã Văn đoàn độc lập thì thôi Rừng xa nu đã thành thông lệ vô cùng dễ đoán cho mọi lò luyện thi, mà chỉ tập trung vào việc trích dẫn câu thơ Lưu Quang Vũ. Những nhà báo, nhà giáo, những bình luận viên máu nóng, tay nhanh hơn não tưởng rằng có thể nhạo báng Bộ GD đã được một phe bẽ mặt khi người ta trưng ra văn bản gốc. Tiếng Việt “như bùn” là của chính tác giả. Giả dụ không có văn bản gốc này thì những người ra đề thi chắc phải nộp đầu cho mươi nghìn cái status ưu thời mẫn thế nhưng hao hao câu liêm (like) mà thôi.

            Những người ưa sạch sẽ và thường xuyên thẩm mĩ trong sáng quả là đã tăng xông khi thấy văn bản đề thi chép “tiếng Việt như bùn”. Lẽ nào một nhà thơ tài hoa như Lưu Quang Vũ lại có thể chọn cách ví von khiến cho thân phận tiếng Việt vừa rẻ (rẻ như bùn) vừa hôi (hôi tanh mùi bùn) đến vậy? Họ lập tức nghĩ đến Bộ GD và với một văn bản đối chiếu từ báo Văn nghệ, họ liền qui tội người ra đề chép sai, thậm chí, đã to gan thay thế một từ đoàng hoàng công nông là “đất cày” thành một từ “phản cảm và đen tối” là “bùn”. Nhờ văn bản gốc và câu chuyện biên tập bài thơ, chúng ta có thể thể tất cho những nóng giận vội vàng và tạm yên tâm rằng, năm sau hoặc năm sau nữa, Bộ GD và chuyện thi cử, v.v, sẽ vẫn được một bộ phận nhân dân giám sát, phản biện và khi cần thì bắt xin lỗi.

            Bài thơ Tiếng Việt lẽ ra được giữ nguyên bản gốc nếu không qua tay biên tập viên Văn nghệ. Chuyện biên tập viên, bởi một thẩm quyền và năng lực văn chương nào đó  rất khó định danh, sửa văn bản tác giả gửi đến là việc quá thường ngày ở huyện. Sửa đúng, sửa hay, sửa theo chỉ đạo, sửa do linh cảm nghề nghiệp, sửa vì yêu cầu của tác giả, sửa chỉ để khẳng định quyền biên tập,…v.v, cũng muôn hình vạn trạng. Để hiểu việc “sửa thơ”, “sửa văn” ở VN, ta có thể liên tưởng đến các beauty salon nhan nhản giờ đây. Đẹp/xấu, hay/dở phụ thuộc nhiều vào tay nghề đã đành. Nhưng đôi khi cũng phụ thuộc vào may mắn nữa. Nếu vô phúc, nâng ngực có thể toi mạng.

            Trường hợp từ “như bùn và như lụa” của Lưu Quang Vũ thành “như đất cày, như lụa” trong tay Phạm Tiến Duật (nếu đúng thế) càng cho chúng ta hiểu hơn về chuyện văn chương ở Việt Nam. Xin lưu ý, LQV đã chép tay bài thơ này như là văn bản gốc bất chấp việc nó được đăng trên báo và sau đó, được tuyển in thơ chọn. Hẳn ông đã cảnh giác những tình huống biên tập trớ trêu.

            Tại sao không thể ví “tiếng Việt như bùn” ? Trả lời câu hỏi này thì ta cũng sẽ biết thêm vì sao trong một thời gian dài, rất nhiều từ tiếng Việt đã không thể xuất hiện trong văn chương dù trách nhiệm của nhà văn là phải phản ánh hiện thực.

            Khi Nguyễn Huy Thiệp bị la ó vì đã đưa “cứt” vào văn phẩm (Còn lại tình yêu, Trương Chi và nguyên một chợ phân người trong Chuyện ông Móng), ông phải giải trình: “Quả thật, thâm tâm tôi cũng không thú gì “món” ấy, chẳng qua cũng cực chẳng đã mà thôi”. Nếu chỉ đuổi theo tiếng Việt giàu và đẹp (nên không thể ví như “bùn”) thì đôi khi nhà văn cũng sẽ bê bết vì chẳng nghĩ gì đến chuyện vệ sinh, tiêu hóa cả.

            “Đất cày” hay/đẹp hơn “bùn”?. Có người thích tiếng Việt như đất cày vì nó cứng, đập dễ tơi xốp, cầm ném thì hiệu quả vô cùng. Có người thích ví tiếng Việt như bùn vì nó mềm, mát, dùng để bắn thì lợi hại vô song. Còn đây là một phỏng đoán ý của Lưu Quang Vũ:

            “Nhiều người đọc chữ “bùn” thường liên tưởng đến “hôi tanh mùi bùn”, nhưng với quan niệm của Lưu Quang Vũ, “bùn” cũng là một thứ “phù sa”. Từ lớp “phù sa” ấy đã sinh ra bao nhiêu thứ có ích. Ngay cả loài hoa cao quý và tinh khiết cũng mọc lên từ bùn… cũng như Tiếng Việt là linh hồn của dân tộc Việt Nam. Nó đã trải qua bao thăng trầm, bầm dập để kết tinh thành thứ ngôn ngữ trong sáng được lưu truyền qua bao thế hệ”

            Chần chừ gì nữa, đây chính là lúc các nhà kiểm định chất thơ lên tiếng.

            Nguyễn Huy Thiệp từng gửi Tướng về hưu đến tay Ngô Ngọc Bội, biên tập viên Văn nghệ, từ tháng 4/1987. Một câu thoại khiến người biên tập hứng thú:  “Cái Vy hỏi: Đường ra trận mùa này đẹp lắm phải không ông?”. Cha tôi chửi: Mẹ mày! Tếu!”. Vị biên tập này, hai tháng sau, rất cương quyết theo kiểu thợ săn quăng dao, sửa ngay chữ “tếu” thành “láo”. Trong trường hợp này, từ “tếu” thành “láo” là phút chói sáng hiếm gặp.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s