In July


  1. Không phải là phim xuất sắc nhất của F. Akin. Nhưng In July (2000) mở đầu cho tất cả những gì thuộc về và trở thành F. Akin sau này. Đối với tôi, In July còn hơn cả một bộ phim. Nó khiến tôi bỏ ra mấy năm trời để xem bằng được tất cả những phim của F. Akin, kể cả phim mới nhất, The Cut (2014). Và tôi, dám chắc là người đầu tiên, đã viết bằng tiếng Việt một dẫn nhập thuộc dạng cơ bản nhất về F. Akin. Tôi không biết các nhà phê bình phim ở VN thường bắt đầu công việc của mình như thế nào, mua vé vào rạp, tạo tài khoản HD online, ra shop chôm đĩa lậu, mở tivi chọn HBO, Cinemax hay hóng hớt đâu đó vài review rồi quyết tâm phán đại? Cá nhân tôi không đủ sức thực hiện cùng lúc các thao tác này. Tôi chỉ có khả năng xem In July không dưới 10 lần để nhắc lại vài lời tào lao dưới đây, nhân tháng 7 vừa qua một nửa.

In July có một plot chuyện phim đặc biệt lôi cuốn (đây là điểm khó chết người mà các nhà biên kịch VN e rằng vĩnh viễn không bao giờ làm nổi). Tôi diễn nôm như sau: anh thầy giáo Daniel, mặt rất baby dồi dào khờ khạo, sau buổi dạy cuối cùng trước khi nghỉ hè, có mua một chiếc nhẫn hình mặt trời từ thùng bán dạo của em July. Em July vừa xinh vừa điên chém gió rằng hình mặt trời trong truyền thuyết Maya mang đến may mắn và hạnh phúc, chàng mà đeo cái nhẫn đó sẽ gặp được ý trung nhân tức thì. Daniel dạy vật lí chỉ biết mặt trời quay quanh trái đất nhưng thấy nó khá rẻ, kì kèo hạ giá một lúc cũng lấy. Không ngờ, ngay tối hôm đó, Daniel gặp em Melek, người Thổ, đang bơ vơ tìm nơi tá túc. OMG, Melek đẹp như thiên thần, hát lại hay như các ca sĩ bolero. Daniel nhà ta bị điện giật (kiểu như mặt trời chân lí chói qua tim), nuốt từng lời em Melek về một cuộc hẹn nào đó dưới cây cầu Bosporus trứ danh vào ngày thứ Sáu. Đêm đó Melek ngủ trên vai chàng Daniel, tuyệt nhiên trong trẻo. Sáng hôm sau, Daniel tiễn Melek lên máy bay, mắt nhòe lệ! Người đi một nửa hồn tôi mất, chàng dồn hết ý chí lẫn mơ mộng cưỡi con bốn bánh già, xuất phát Hamburg quê hương nhằm thẳng Istanbul xứ lạ để có thể gặp nàng dưới cầu Bosporus. Rủi thay, vừa đi một đoạn, đã thấy em July xin đi nhờ (kiểu Nguyệt đi nhờ xe Lãm của Mảnh trăng cuối rừng). Em July chán đời đi phượt nhưng không tiền, không cả phương tiện. Em này có kiểu lựa chọn rất độc: vẫy tay, hễ xe nào dừng lại đầu tiên thì lên, chẳng cần biết đất cày hay bùn, miễn được đi nhờ. Daniel dừng lại. Và họ bắt đầu một hành trình mà chỉ  điện ảnh mới làm nổi.

Tôi đã phân tích những lớp nghĩa khác nhau trong câu chuyện hành trình thoạt tiên tưởng rằng chỉ có hài hước, lãng mạn ở In July. Giờ, dừng thêm chốc lát để, dựa vào cảnh phim, chỉ ra phong cách đạo diễn.

cats

– Các phim của F. Akin thường bắt đầu bằng một cú longtake về con đường, chiếc xe… Nghĩa là bao giờ cũng báo trước tính chất hành trình của chuyện phim. Cảnh quan địa lí trong tay Akin luôn đóng vai một nhân vật đặc biệt, một dung môi hoàn hảo để tính cách con người được dịp hiện rõ.

– Istanbul-Hamburg, Thổ-Đức là cặp phạm trù của mâu thuẫn-hòa giải, cố quận-trú xứ, truyền thống-hiện đại, tóm lại, của cái gọi là crosscultural chưa bao giờ dễ dàng như ta cứ nhem nhẻm bảo vậy. Các cặp đôi nhân vật với nhiều biến thể khác nhau (anh-em, mẹ-con, cha-con, chàng-nàng) sẽ lần lượt chuyển vế trong cặp phạm trù đó.

Im-Juli-images-1db79e84-6775-498c-b767-6b560eaf44d

– Âm nhạc là cách dẫn chuyện, đôi khi được dàn dựng như thủ pháp sân khấu, đánh lạc hướng cảm xúc, hoặc tạo một dấu chỉ văn hóa.

– Hài hước được tạo dựng chủ yếu từ tình huống (chứ không phải từ lời thoại như khá phổ biến của kiểu Hollywood). Các tình huống này, đến lượt nó, lại minh chứng sự khác biệt văn hóa đang ngấm sâu trong mỗi cá thể, và rộng hơn, trong mỗi quốc gia.

im-juli

2/Nhân vật của F. Akin thường rất bựa. Chửi tục, chơi gái, lừa bịp đều thạo. Trong In July là chàng Isa. Nhưng chính vì thế mà tạo được cảm giác khỏe khoắn, bất cần đời một cách có lí luận. Nhìn tinh thần sống của họ thì ai cũng muốn tha hóa thật triệt để.

Vai Daniel do Mortiz Bleibtreu đóng. Anh này còn hợp tác với F. Akin trong Solino, Soul Kitchen, The Cut. Rất kết anh này. Nếu theo dõi Mortiz Bleibtreu từ thầy giáo Daniel đến tay ăn chơi vào tù ra tội Nappo trong Not my day (2014, Peter Thorwarth) thì mới hiểu đàn ông vào tuổi tứ tuần, dù là ai và làm việc gì, cũng trở nên già nua, ục ịch, và thích xăm trổ khác thường. Ở VN, đàn ông tuổi bốn mươi ngoài uống bia Hải Xồm, đọc sách Nhã Nam lại còn thích triết lí. Nên điện ảnh Việt thể hiện kiểu nam trung niên hay chọn mấy anh nuôi râu và/hoặc hói đầu. Đương nhiên chuẩn chung vẫn thường là bụng phệ, bắp chân nhão, đi hơi khom lưng một tí.

Cảnh trong phim Soul Kitchen

Cảnh trong phim Soul Kitchen

  1. Trong In July có trường đoạn Melek hát cho Daniel nghe. Bài hát của Thổ. Bài này có thể làm người nghe hồn xiêu phách tán. Chẳng hiểu sao phim Việt thường diễn tả cảnh này dưới mưa nên cả người hát lẫn người nghe sau đó đều phải uống thuốc giảm sốt.

Cuối cùng, vào ngày thứ Sáu, dưới chân cầu Bosporus, Daniel gặp July. Đến lúc đó, tôi quyết định mình cần tôn trọng tất cả những ngẫu nhiên trong đời.

Lời bài hát trong Sub:

My sun, my moon, let your light shine

My warm sand will keep your path free

I stroke your skin with my wind

My lips thirst for your lips

Oh, your eyes should look for me and follow me

Oh, your lips should come and find me and stay and kiss me

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s