BÊN KIA CHÂN TRỜI


            1/The Egde of Heaven (2007), nửa đêm xem lại, vì nghe thấy nước Thổ dạo này đang khủng hoảng. Rất nhiều trí thức, trong đó có các thầy giáo kiểu như thầy Nejat của phim, đã bị bắt giam với tội danh phản bội tổ quốc. Tỏ ra cá đối bằng đầu, “Head-on” độc tài chuyên chế thì khốn.

               The Egde of Heaven có chuyện phim tuyệt hay. Nhưng trên hết, đó là một câu chuyện ẩn nhiều ý tứ chính trị. Peter Bradshaw review trên The Guardian coi đây là “big ideas”. Đại loại:

– Đó là trạng thái căng thẳng giữa người Đức và người Thổ, vào thời hậu chiến, khi Tây Đức đón nhận những lao động di cư và bằng cách đó, nền kinh tế tăng lên nhưng lại tạo ra một di sản gần như không được thừa nhận của sự phân rẽ văn hóa và tội lỗi.

– Và nó còn là hố sâu giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai người Đức gốc Thổ, xung đột về căn cước và mối liên hệ của họ với cố quốc, tự nó xung đột với bản thân khi gia nhập liên minh châu Âu.

– Đám Thổ nổi loạn [trong phim là em Ayten] bị từ chối tị nạn chính trị ở Đức vì lí do hoạt động khủng bố. Bị điệu về quê, tống giam. Nhưng chính phủ Thổ, khỏi mang tiếng chuyên quyền, phóng thích những người này khỏi trại tù chỉ để xoa dịu Đức.

F.Akin, thực tế, là cái tên nối dài của nhiều đạo diễn tên tuổi hiện nay, dùng phim ảnh để cà khịa chính trị. Tất nhiên là họ không thô lậu và dấm dớ như các nhà làm phim Việt, kể chuyện kém nhưng rất ham thử nghiệm đủ loại ẩn dụ với lại bóng gió. Chúng ta chỉ rặt những “tuyên truyền viên nhãi nhép” nên không có nổi một nghệ sĩ biết làm gì với chính cái xã hội đang bốc mùi khắp nơi. Khả năng kì tài của tư duy điện ảnh lãng mạn già nua ở Việt Nam hiện nay là có thể đặt được cái tên dài ngang ngửa quốc hiệu, Hotboy nổi loạn và Câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt (2011, Vũ Ngọc Đãng). Tôi cứ tưởng râu giả trên cằm Tiến Hợi (Hà Nội mùa đông 46, 1997, Đặng Nhật Minh) hay màn múa ba-lê giã gạo trên hầm Đờ-Cát (Ký ức Điện Biên, 2004, Đỗ Minh Tuấn) thuộc vào đỉnh điểm mê lô khôi hài. Hóa ra nuôi vịt để chứng tỏ yêu thương, hi vọng còn trên cơ một bậc nhờ tiểu sử bệnh tâm thần của nhân vật.

            Peter Bradshaw khen The Egde of Heaven là “mẫu hình của câu chuyện lòng tin lấp lánh, những cử chỉ mang tính toàn cầu, những sức mạnh lịch sử chi phối đời sống từng cá nhân” hoàn toàn không quá lời. Cũng vẫn là chuyện đi/về giữa Đức Thổ, bất hòa cha mẹ/con cái, sống ở trú xứ/chết về cố hương, tôn giáo/pháp luật… nhưng The Egde of Heaven đã chêm xen sự phức tạp khó lường trong một tỉ lệ phân chia, cân chỉnh đúng phóc. Giá mà các phê bình gia văn học Việt Nam lúc này có thể điều tiết tỉ lệ phân chia này, giữa bí hiểm và dễ nghe dễ hiểu, thì thật khỏe cho ngành in.

2/ The Egde of Heaven tất nhiên longtake cảnh đầu, xe cộ đi lại, máy bay trên không, quan tài, âm nhạc,…, tóm lại, là Akin. Hài hước cũng ác:

            – Ông già Ali trưởng hội người cao tuổi đến phố đèn đỏ, gạ gẫm chị hai năm tấn Yeter. Yeter gốc Thổ, biết đủ các kiểu Pháp, Ý, Hy Lạp nhưng hoạt động nghề nghiệp lén lút do sợ đám đàn ông râu ria đạo Hồi phát hiện. Yeter sau đó đến ở hẳn với Ali rồi bị Ali oánh chết. Ali vào tù. Không làm thơ mà đọc sách. Đọc nhiều khiến Ali thay đổi tâm tính, gần hết phim ra tù thì biết nhỏ lệ trên chữ gì đó (chắc không phải chữ Lenin).

            – Thầy Nejat giảng thao thao về Goethe mà ở dưới lớp, em Ayten ngủ tít. Em này dính tội khủng bố, trục xuất, tống ngục. Người tình là tiểu thư Lotte vượt sang Thổ để cứu nhưng bị bọn sửu nhi bắn chết. Bà Susanne, mẹ Lotte, già nhưng tốt bụng anh hùng, bảo lãnh Ayten ra tù.

            Đến đây nhiều người sẽ hiểu giáo dục chẳng hữu ích gì. Dạy thế nào thì vẫn chừng đó bọn mồm chó vó ngựa. Thế là thầy Nejat bỏ trường, về cố quận Istanbul, tạm mua một cái bookstore cực đẹp như Nhã Nam Tô Hiệu, xem chừng ưng ý với công việc sale off sách cũ. Lí do để VN gần gũi Thổ là vì chúng ta cũng có nhiều cửa hàng sách cũ chăng?

            3/ The Egde of Heaven là một trong những đĩa phim tử tế cuối cùng tôi mua được ở HN. Bây giờ, các shop đĩa phim lần lượt biến mất. Thay vào đó, đang có kiểu motel dành cho hai người yêu điện ảnh. Thật không gì dân chủ văn minh bằng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s