Về hai truyện ngắn chưa in sách của Nguyễn Huy Thiệp


            Cho đến lúc này vẫn còn hai truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp chưa được đưa vào bất kì tuyển truyện ngắn nào, mặc dù ta biết, chính ông cũng chấp nhận để tác phẩm của mình in khắp nơi, xoay vòng, với số lượng khó lòng kiểm soát. Hai truyện ngắn đó, đáng chú ý, là những tác phẩm đầu tiên được đăng báo, “trình làng” như cách nói quen thuộc. Các chuyên gia nghiên cứu văn chương Nguyễn Huy Thiệp có vẻ không biết điều này hơn là tự mình chủ động gạt nó ra ngoài tầm quan sát.

            – Truyện đầu tiên, Cô Mỵ, đăng in trên Văn nghệ, số 18, ra ngày 3/5/1986. Chẳng hiểu do lỗi đánh máy hay sắp chữ mà trong toàn bộ truyện, nhân vật nữ chính tên là My (viết “Mi” cho đỡ tốn giấy cũng được), mà cái tiêu đề lại tòi thêm dấu nặng, thành mờ i mi nặng Mỵ. Nghe rất sến và tưởng là bắt chước godfather Nghĩa Đô Tô Hoài. Truyện xoay quanh cuộc sống gia đình My – Quang. Quang là “anh trí thức nhỏ”, giữ chân phó phòng ở một tổng cục nào đó, có tài lẻ hội họa, thích làm bạn với bọn nghệ sĩ và cũng thích mấy trò cờ bạc, xổ số. My người Hà Nội, có học thức, làm ở Viện nghiên cứu. Sau vài năm chung sống, My bắt đầu khó chịu vì sự bỗ bã, dung tục và bê tha của Quang. Anh hay đi sớm về khuya, bạ đâu tụ đó, ưa chuyện tào lao. My thấy xót xa, thương mình vì cô không thể tìm đâu ra những cảm xúc dịu dàng, tươi tắn mà nhờ đó, cô có thể tin rằng cuộc sống tươi đẹp. Cô như hòn than nguội dần đi. Còn Quang, vì cần tiền, nên đã đồng ý với Hồng, một tay điêu khắc thích thân xác thật hơn tượng giả, sẽ thuyết phục My làm mẫu. My phát hiện ra điều đó. Cô đau đớn vùng chạy ngoài phố, đúng lúc mưa gió, sấm sét mù trời.

Vết trượt đăng trên Văn nghệ số 39, ra ngày 27/9/1986. Truyện kể về những thay đổi tâm tính và tác phong của Ngô Sĩ Bình khi anh được điều động về làm phó giám đốc kinh doanh của công ty X. Thực tài và khéo léo, Bình chinh phục được các nhân viên. Khi ông giám đốc vốn là cựu chiến binh đột tử, Bình lên thay. Anh được mấy tay trưởng/phó phòng bày mưu tính kế làm ăn, cóp nhặt bớt xén đủ trò, từ việc thanh lí một chục tượng Quan thế âm và hai chục La Hán trở đi. Công việc khiến Bình phải khuất tất, giả dối và đặc biệt dễ nổi cáu. Một lần bị vợ lấy lương tâm ra mắng tơi tả, Bình nổi cơn thịnh nộ, chẳng còn nhớ lời dặn phải kiềm chế nóng nảy của ông cựu giám đốc. Đáng ra Bình phải tập y-ô-ga trong môi trường kinh doanh.

– 1986 là thời điểm báo Văn nghệ đang ế ẩm, mọi thứ văn vẻ đều cầm chừng. Hai truyện này không ngoại lệ. NHT vừa về HN được dăm năm, hẳn cũng muốn theo đà phản ánh tiêu cực xã hội. Ông chưa kịp điều chỉnh, tính toán được gì. Nên tất cả vụng về và lòng thòng từ câu cú, cấu trúc, ý tứ vẫn còn nguyên cả khối. Nếu cứ tiến theo đà này, chắc ông sẽ nhang nhác một loạt những Lê Minh Khuê, Tạ Duy Anh, Ma Văn Kháng, Hồ Anh Thái, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ…, trở xuống.

– Nhưng Cô MỵVết trượt, nếu đọc kĩ, cũng đã thấy hơi hớm NHT giai đoạn bùng nổ. Không chỉ vì mắt mũi nhạy bén của một social historian mà còn đây, vài thứ rất riêng khó lẫn: 1/chêm vài trạng thái từ trong câu kể, khiến nó trở nên đáng quan tâm: “Điều ấy làm My tê tái và thấy thương mình xót xa“; “Anh mặc giản dị, lịch sự nhưng trong cử chỉ vẫn cứ rụt rè như những ngày nào, đôi mắt thẳng thắn và hơi phảng phất u buồn….”. Những adj đó là tập vựng cảm xúc/cảm giác mới của xã hội Việt Nam hậu chiến. 2/ triết lí đã bắt đầu ghê ghê: “Lòng tốt đôi khi cũng là một thứ yếu đuối nhu nhược tệ hại”…; 3/bóng hình miền núi được diễn đạt trong hoài nhớ ấn tượng: “Tôi sợ vô cùng những bếp lửa tàn. Nhìn những hòn than rừng rực nguội đi mà lòng tự dưng hốt hoảng một nỗi mơ hồ…”; 4/ cà khịa, cười cợt với thành quả văn học XHCN: “Ta nên biết rằng đôi khi sự thật vẫn đến trong những giấc mơ.” Mấy điểm khá khẩm này tất nhiên cũng cần đặt trong tổng thể truyện NHT mới hình dung rõ. Không hiểu NHT đã tự mình tu tập, luyện công những gì trong mấy tháng ngắn ngủi tiếp theo kể từ 5/1986 đó, để chưa đến một năm sau, có Tướng về hưu, Không có vua

– Xem ra, như NHT thừa nhận, nhà văn chỉ là người kể chuyện. Nếu thấy mình kể chuyện ấm ớ, dở hơi quá thì cũng nên ngừng nghỉ chốc lát, tính kế khả thi hơn thay vì nhảy cóc chộp ngay mấy kiểu thủ pháp học đòi. Nếu tinh ý, sẽ thấy thực tế 30 năm văn học Đổi mới vừa qua có quá nhiều bigman hưởng lợi lớn nhờ kể chuyện dở, điển hình từ Nguyễn Khắc Trường trở đi. Đáng tiếc hồi đó in ấn có vẻ rất phóng tay nên giờ đây, những nhà nghiên cứu phê bình chuyên dò xét cách tân với đổi mới, đều nâng niu nhiều hơn một trăm cuốn dở được phép.

            Nhưng tôi nghĩ, nếu nhà sách nào in 2 truyện này của NHT thì cũng chẳng đến nỗi dở lắm đâu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s