Hải điêu Chỉnh


            Tôi muốn viết vài dòng nhân sắp có cuộc tọa đàm về Tạ Chí Đại Trường mà tôi là người mớm ý tổ chức. Phải nói rằng trong cái sự ba lăng nhăng làm thầy dùi cho một vài hoạt động sách vở, tôi cũng ê chề và nhọc thân. Nếu đã chạm mặt với đủ các loại rào cản ấm ớ, đôi khi bí hiểm trong cái gọi là môi trường quan phương thì mới thấu tỏ nỗi cơ cực khốn nạn đằng sau một phi vụ trót lọt. Nhưng gầm trời này thì đầy chuyện truyền kỳ, vui thôi mà!

            Tôi nghĩ rất nhiều, thường xuyên về “hải điêu Chỉnh” từ khi đọc Tạ Chí. Khá lâu rồi, phải hơn mười năm có lẻ. Có thể tôi không hiểu lắm các quan điểm, phương pháp sử của Tạ Chí. Tôi cũng không vội chộp bắt vài chủ đề mà Tạ Chí gợi mở. Nhưng khi Tạ Chí nói về Chỉnh của hậu bán XVIII thì đó là một luồng điện cảm hứng đối với tôi, vào lúc tôi cũng chỉ mon men đâu đó quanh các bài giảng Hoàng Lê cực kỳ xoàng xĩnh trong trường đại học. Tạ Chí đã cho tôi một Chỉnh hấp dẫn và độc đáo bậc nhất trong toàn bộ thế hệ Tây Sơn đếm không xuể những kẻ dọc ngang trời đất. Một sử gia giỏi là người biết đặt câu hỏi hóc hiểm. Câu hỏi của Tạ Chí, “nếu không có Chỉnh” vẫn mê hoặc tôi. Và tôi chưa thấy ai trả lời câu đó hay nghĩ rằng phải trả lời câu đó cho cuộc đời nói chung bớt tẻ nhạt.

            “nếu không có Chỉnh” thì chuyện cắm vợ con bồ bịch trong các vụ đầu cơ chính trị như hiện nay sẽ thật tầm phào. Nếu không có Chỉnh, cũng chẳng phải giật mình vì có rất lắm kẻ, dù bằng mồm miệng hay tay chân, vểnh mặt rằng tao mà bỏ trốn nước ngoài thì cái tỉnh, cái thành của chúng mày sẽ trở nên rỗng không đúng nghĩa. Chỉnh làm cho cả XVIII tăng tốc, lãng mạn trữ tình và cũng loang thêm máu. Một tí ngông ngạo của Nguyễn Công Trứ, một chút ăn chơi của Nguyễn Du và râu ria đâu đó là một thoáng mưu mô của Ngô Thì Nhậm sẽ làm khung cho chân dung của Chỉnh nổi bật. Nhưng phàm đã viết về Trương Lương, muốn hiểu đúng Trương Lương như Chỉnh thì nhất định phải diễn. Thế thời loạn, có mất công diễn một vai khổ nhục, một vai uy quyền, vai tôi đòi biết phận vai bá chủ lộng hành thì cũng lẽ thường thôi. Sự ứng xử của Chỉnh với Lê với Huệ khiến ta bật cười vì những gentleman thời đại đều cả tin, thất thố và cuống cuồng cả lên vì kiếm chác. Xưa Trương Lương có xức nước hoa cho Lưu Bang thì Chỉnh cũng làm XVIII bớt khó ngửi vì ít ra còn đôi chút tình, nghĩa giữa chủ tớ. Nhưng diễn vai rút lui thì Chỉnh không thể. Quả pháo châm ngòi tất phải nổ. Bình minh của kẻ khác đôi khi bắt đầu từ những cú nổ chói tai như thế. Bờ lời, ai cũng thích tiếng nổ nhưng mấy ai tự thân làm pháo, có chăng chỉ lấp lỗ châu mai hay làm giá súng thôi.

            Tôi không muốn tin 1787 kết thúc Chỉnh. Nên đã từng thong dong hỏa xa, giả làm kẻ lỡ bước lạc đường, tìm về tận trấn Nghi Lộc, rồi xe máy vòng vèo đến ngõ nhà hậu duệ của Chỉnh. Bấy giờ cuối xuân, trời vẫn gượng rét. Tôi than thở chuyện núi Mục Sơn, ghét công tạo hóa sắp đặt tréo ngoe để anh hùng bĩ vận. Tôi xá ba xá trước rất nhiều bài vị trong từ đường Nguyễn Hữu. Trò chuyện hồi lâu, hậu duệ của Chỉnh tiễn tôi ra cổng, khác nào khách quý. Ông còn nhấn thêm vài bước, chỉ tôi cái lăng xây dở của chi tộc. Sẵn máy Canon trong tay, tôi chụp với ông một bức. Chẳng hiểu sao tôi lại tạo style nghiêng như đang mốt bây giờ.

4-2012-003

            Thấm thoắt đã hơn 4 năm.

            Người trong ảnh là Nguyễn Hữu Vinh. Chuyện ông kể về Chỉnh tôi cũng muốn tin là đúng.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s