Huệ Năng và Nguyễn Huy Thiệp


Một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng tôi không hề có chút hiểu biết gì về liên văn bản. Công việc nghiên cứu văn chương từ lí thuyết liên văn bản đã có một số chuyên gia đảm trách. Bởi khả năng đọc hiểu chậm như rùa của mình, tôi luôn kinh sợ mỗi khi phải dò từng quả mìn ý tứ, câu cú, những hốc những hố thông tin được dàn rất đều trong những nghiên cứu dán nhãn liên văn bản được tái chế hoặc sản xuất ở nội địa.

Lục Tổ Huệ Năng (638-713) nguyên quán Hồ Bắc. Sớm mồ côi cha, Huệ Năng theo mẹ xuống mưu sinh ở Quảng Đông, không được học hành, suốt ngày vào rừng kiếm củi, cay cực nghèo thiếu. Bữa nọ, khi vừa gánh củi đến cho khách mua thì Huệ Năng nghe lỏm được câu tụng của Kinh Kim cương “Ứng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”(Đừng bám vào cái gì mà để lòng vào). Ông liền khai ngộ và đến chùa Đông Thiền (tỉnh Hồ Bắc) để tham yết Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn (602- 675) là đại sư chủ trì giáo hóa ở đó. Lúc đầu, Ngũ Tổ không tin Huệ Năng thành Phật dù có căn tính sắc bén. Trong suốt tám tháng trời, Huệ Năng chỉ bửa củi, giã gạo, chẳng dám ra nhà giảng pháp. Một hôm, Ngũ Tổ gọi họp đông đủ các môn đồ rồi ra đề làm bài kệ về tự tính. Thần Tú là học sinh giỏi nhiều năm liền, lại thừa hưởng tính mánh khóe, hiếu thắng qua các đợt thi học sinh giỏi Văn toàn quốc, nên vội vàng viết bài kệ lên vách tường hành lang phía nam là nơi vẽ các biến tướng pháp hội theo Kinh Lăng Già và phả hệ năm vị Tổ sư. Ngũ Tổ đọc bài kệ này thì cho là tác giả chưa thấy bản tính, chỉ mới đến ngoài cửa, còn lâu mới vào được trong nhà. Thần Tú lại trằn trọc làm vài bài nữa, theo kiểu lập hồ sơ xin phong học hàm bây giờ. Nhưng vẫn trượt. Huệ Năng bèn ứng thí. Vì không biết chữ, Huệ Năng đọc bài kệ rồi nhờ người viết giùm. Bài kệ như sau: “Bồ đề bản vô thụ/Minh kính diệc phi đài/Bản lai vô nhất vật/Hà xứ nhạ trần ai”. Xem bài kệ, môn đồ ai nấy đều kinh ngạc. Ngũ Tổ tức thì không ngần ngại truyền tâm pháp và y bát cho Huệ Năng làm người nối pháp tự. Huệ Năng trở thành Tổ thứ 6 của Thiền tông Trung Quốc. Quãng đời tiếp theo Huệ Năng cũng nhiều khúc đoạn, lúc đầu ẩn cư 15 năm, sau mới mở pháp môn thuyết pháp trong 37 năm. Cuộc tranh luận “gió động phướn động tâm động” có sự tham gia của Huệ Năng đã trở thành el clasico.

Chủ trương Đốn ngộ của Huệ Năng mở ra cơ hội cho tất cả chúng sinh bất luận hạng nào cũng sẽ giác ngộ, thấy được tự tính, thành Phật. Vì thế, Đốn ngộ phát triển mà Tiệm ngô (ngộ dần từng bậc) thì suy yếu. Thực tế thì Đốn ngộ không dễ dàng, cũng phải trải qua tu tập. Nhưng không biết chữ, chỉ biết kiếm củi và phụ bếp như Huệ Năng mà đốn ngộ được thì há chẳng háo hức tu tập hơn là cứ học kinh kệ “mất thì giờ bỏ mẹ” sao?! Tôi chẳng tu tập gì nhưng kinh nghiệm về đốn ngộ thì có chút ít: nếu gặp phải những văn bản nghiên cứu phê bình được viết chỉ để mỗi tác giả đọc hiểu, tôi tự nhủ phải chuyển sang tiệm ngộ!

Nguyễn Huy Thiệp có lẽ tiếp xúc với Lục Tổ đàn kinh vào giữa thập niên 1990? Năm 1992 ông tuyên bố “rửa tay gác kiếm” sau quãng thời gian bị giới phê bình “phang” cho tơi tả. Nhưng ’94 thì có Hoa sen nở ngày 29 tháng 4 mang dáng dấp trở về Phật giáo dân dã. ’96 với Chăn trâu cắt cỏ thì đích thực là tư tưởng Nam tông đốn ngộ. Không phải ngẫu nhiên mà nhân vật của Chăn trâu cắt cỏ cũng tên là Năng. Sau đó thì cực kỳ rõ nét. Thậm chí ông còn trích nguyên nhiều đoạn trong Lục Tổ đàn kinh để khớp nối với câu chuyện mình đang kể. Tự tính, vô minh, vô thường và hữu thường, sống và chết, sám hối, cơ duyên , tà kiến và chính kiến, thiện và ác…vv… đều là những bận tâm suy luận của Nguyễn Huy Thiệp. Việc ông giới thiệu Đồng Đức Bốn, Bảo Sinh một cách tận tụy và thấu tỏ cũng không nằm ngoài vòng sóng tri nhận Lục Tổ đàn kinh. Cho đến Vong bướm (2012), Bên rìa nước (2013) mạch tri nhận này vẫn chưa dừng lại. Chỉ có điều, trong khoảng thời gian mà ông bảo Cười lên đi, Sống dễ lắm, Đến bờ bên kia, thì giới nghiên cứu-phê bình nhất quyết đẩy ông sang bàn hậu hiện đại. Ngồi đơ ở đó mà nhai những diễn ngôn với thậm phồn, nhai luôn cả những cộng đồng diễn giải với chân trời đón đợi. Cảm giác có rất nhiều Thần Tú viết về văn học đương đại, trong đó có Nguyễn Huy Thiệp, là chỉ để mong được trao ấn chứng gì gì ấy.

Với văn chương Nguyễn Huy Thiệp, luôn phải tổng lực đọc lại.

Về chuyện “tịnh/động”, phiên bản gần đây của Nguyễn Bảo Sinh ngắn gọn hơn rất nhiều: “Tâm động cu động là điên/Tâm tịnh cu động là thiền trong dâm”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s