Râu của phim Việt


Một lí do khiến con Kong làm bấn loạn khán giả Việt vài tháng qua, không phải chỉ vì rất nhiều cảnh đẹp An Nam được quay, và cũng không chỉ vì có một toán diễn viên nghiệp dư người Việt đảm vai quần chúng, mà chắc chắc còn vì anh chàng đạo diễn Jordan Vogt-Roberts. Tôi cũng chẳng biết gì về anh này cho đến khi thấy báo chí Việt Nam bảo anh có bộ râu rất khủng. Họ đo được chừng 30 cm, nghĩa là chạm rốn, tức trên cạp quần một tí, khiến các mỹ nhân chụp ảnh cùng thì có thể liên tưởng hình ảnh gì đó tương tự.

Đúng là con Kong không gây ấn tượng mấy, ngoại trừ bộ phim này tiếp tục kéo dài một cách hiểu VN đã thành nếp: đó là xứ sở nhiệt đới đầy rẫy rắn rết, muỗi, côn trùng, sông ngòi rừng núi, và không loại trừ cả những con vật hoang dã chưa có tên. Đặc biệt, những trường đoạn có quay dân cư nơi đây (nghe nói do các nghệ sĩ một đoàn chèo đóng) thì y chang bầy người cổ đại trên mặt trống đồng, lai pha giữa đám tượng trong mộ Tần Thủy Hoàng với thổ dân vùng Amazon, riêng vũ khí cầm tay có lẽ nhập nguyên chiếc từ vùng châu Phi. Bi hài nhất là lúc cái em nhà báo dạy họ V sign theo điệu chèo, cho những phát check in hợp mốt một cái lạ bằng tạ cái quen. Tất cả đều chuẩn form giải trí. Tiếc là họ chẳng nói gì. Và cực kì không râu.

V sign vậy là hiểu.

Cái anh đạo diễn dài râu ấy, sau đó, cứ xuất hiện khắp nơi, cạnh Kong và cạnh người đẹp. Tôi thầm tiếc cho cánh nam đạo diễn Việt. Trọc đầu, có. Phệ bụng, có. Hói xoáy, có. Tóc như mây vương trên đài trán cao rộng, có. Hiềm nỗi, ít râu. Và vì họ ít râu hoặc không dài râu, nên trên màn ảnh, râu của phim Việt thực là một vấn đề.

Để ví dụ, ta hãy nhẹ nhàng xem lại Hà Nội mùa đông ’46 (1997) của Đặng Nhật Minh. Nhiều người nói với tôi Đặng Nhật Minh như một godfather trong cơ chế xin-cho mà điện ảnh nhà nước giăng ra để thử sức xoay xở, tài vận dụng tối đa mọi mối quan hệ của người làm phim. Hà Nội mùa đông ’46 suýt chìm nghỉm nếu Đặng Nhật Minh không “gạ” hỏi Trần Hoàn, khi đó Bộ trưởng bộ Lễ, vừa là đồng hương. Kịch bản viết xong năm 1993, duyệt tháng 11/1995, tháng 1/1996 thông qua dự toán. Quay được vài cảnh đầu thì phải dừng lại vì mùa hè đến. Không lẽ mùa đông ’46 lại trời chang chang nắng mùa hè ’96? Chệch sang 1997 mới công chiếu để tránh mác cúng cụ là vì thế.

Trong cảnh này, nhân vật cầm điếu thuốc ở tay trái.

Quay trở lại một chi tiết nhỏ: bộ râu giả trên cằm diễn viên Tiến Hợi (khi vào vai Hồ Chủ tịch). Nhưng trước tiên xin nói ngay Hà Nội mùa đông ’46 có khá nhiều đại cảnh, mà lại là cảnh đánh đấm súng ống bom đạn. Xem thì không khác dân phòng đánh trận giả, tiếng bom nổ còn xẹt hơn cả pháo tết, mấy chiếc xe quân sự dạt vào Nhà hát Lớn cứ tưởng là đạo cụ chụp ảnh cưới offroad, súng ngắn súng dài cứ chíu chíu rất vui tai. Dù vậy, khán giả đều hiểu rằng đó đã là nỗ lực lớn của đoàn làm phim và sẵn lòng thể tất cho cảnh quay bắn vỡ cửa kính bệnh viện K nhưng phải hiểu là đánh nhau to ở Bắc Bộ phủ. Phim Việt nào có đại cảnh đánh trận cũng đều cần thể tất như vậy.

 

Nhưng riêng bộ râu giả trên cằm Tiến Hợi thì rất chướng mắt. Nó cứng đơ, không cụp cũng không thoai thoải hạ xuống mà gắng gượng bám vào cằm, ngập ngừng cong với lên. Mỗi khi nhân vật nói, bộ râu giật theo từng nhịp. Đã thế, diễn viên thường xuyên rít thuốc. Rít bất cứ đâu. Chắc để đỡ tránh động tác thừa của tay. Dù có khi vấp lỗi vừa cầm tay phải thì nhảy vọt sang tay trái. Trông đến là mệt, nhàm. Cùng với bộ trán được dọn khá nhiều tóc cho mênh mông, râu rồi rít trên khuôn mặt Tiến Hợi gây ấn tượng kì lạ. Nhưng diễn viên này hẳn cũng đã rất khổ công tập luyện.

Vẫn cảnh đó, nhưng nhân vật đã chuyển sang tay phải cầm điếu thuốc.

Nói thêm một diễn viên vào vai Nguyễn Ái Quốc là Trần Lực (Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong, 2001). Cũng thuốc và tay cầm sành hơn cả Tiến Hợi, đôi đoạn năng lực cầm thuốc của Trần Lực ngang ngửa Lương Triều Vỹ là người mà chỉ cần cầm thuốc thôi cũng đã đầy chất ciné rồi. Đặc biệt anh này không cần diễn cũng thể hiện được phản xạ bẩm sinh của đôi mắt sáng khi nhìn bạn diễn là nữ. Phẩm chất đáng quý này còn thấy ở diễn viên Minh Hải vừa mới vào nghề (Vượt qua bến Thượng Hải, 2011). Thế mới biết có nhiều kĩ năng khó nhưng diễn viên của ta vẫn làm tốt.

Vậy mà khi cần đến râu thì cứ ngắc ngứ thế nào đó. Long Thành cầm giả ca (2010) toàn các cụ đại thần mà râu ria đến thảm, huơ huơ mấy cọng bên mép, dưới cằm. Nguyễn Khản của Hoàng Lê ăn chơi ghê gớm, quyền lực ngất trời mà trong phim râu còn chưa kịp tỉa, sắp xếp lung tung. Ông Sáu mới đây trong Cha và con và… (2015) của Phan Đăng Di thì lại tỉa hơi kĩ, khiến nông dân miền Tây mà hao hao giống Tam Nguyên đất cầu tõm, được Hội nhà văn VN vừa rồi nhầm thành Phan Thanh Giản treo ở Văn Miếu.

Sự thể ẩm ương như vậy thì nhàn nhất là trưng ra nhân vật ít hoặc không râu. Về mặt này thì đạo diễn Việt cực kì lợi hại, cứ xem khoảng dăm phim đặt tên rất ú ớ kiểu như Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt (2011) thì mới biết các quảng cáo Gillette lạc lỏng cỡ nào. Tộc Việt vốn chẳng vượng râu, hà cớ phải học đòi cách làm phim của Iran mà ổng nào râu cũng xây thành núi.

Râu của phim thì thế, nhưng may thay, văn học Việt đương đại đang có nhiều ông lắm râu xen vào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s