Rạp phim của Việt


Hiện giờ, ở Hà Nội, nếu chìa một tấm vé xem phim ở Rạp Quốc gia thì rất dễ bị cười vào mặt. Vé rạp này, cũng như đi tắm biển ở Đồ Sơn, Sầm Sơn hay Quất Lâm, đều có thể coi là rất mực bình dân và bình quân chủ nghĩa. Cũng như niềm tin vào trăng Trung Quốc, khán giả màn ảnh sành điệu đều cho rằng Popcorn và Coca/Pepsi ở hệ thống CGV hoặc Lotte Cinema tuyệt đối ngon hơn tất cả các nơi chiếu phim khác.

Ngoại trừ Fansland Lý Thường Kiệt, tôi có thể nhớ như in trần phòng màu trắng loang lổ vệt xám vì nước mưa thấm lâu mưa ở rạp Tháng Tám. Nhưng đó chưa phải là hình ảnh đặc trưng. Hãy nhìn xuống sàn nền hoặc hít một hơi thật sâu để thắc mắc các loại mùi khó tả.

Rạp Hoàng Hoa Thám thường chiếu phim tài liệu. Tôi đã đi xem 6,7 cái LHP tài liệu châu Âu ở đó. Buổi khai mạc luôn luôn giống nhau đến kinh dị: phát biểu, trao tặng hoa, trao cờ lưu niệm. Toàn bộ những diễn biến dằng dặc quý ông quý bà này thường được khán giả ngồi dưới chiếu cố bằng những câu chửi tục, thở dài, tán gẫu, nhổ nước bọt, hoặc chợp mắt ngủ gật. Cảnh tượng náo nhiệt, vui mắt duy nhất là tiệc nhẹ tổ chức trước buổi chiếu nửa tiếng. 99% khán giả bu quanh các bàn bánh ngọt, café, trong khi 1% còn lại là cánh báo chí nháo nhác tìm người phỏng vấn. Có bận trời mưa như trút, nhưng mùi vang Đà Lạt và bánh quy bơ, dưa hấu vẫn nằng nặng khắp phòng.

Rạp Ngọc Khánh không thuần chiếu loại phim nào, có khi chiếu để phục vụ học tập. Giá vé rất dễ chịu, thường chẳng mấy lúc cao hơn giá cuốc xe ôm từ Thủ Lệ đến Bách Thảo. Bên cạnh rạp, Ngọc Khánh còn có một thư viện phim. Đây là thư viện phim được số hóa, do Pháp tài trợ, xem tại chỗ, miễn phí, mỗi người một máy, đeo headphone. Người Pháp lãng mạn tin rằng cái thư viện này sẽ kích thích khán giả, nhất là trẻ, yêu thích điện ảnh. Tôi đến xem 10 buổi thì 9 buổi chỉ có tôi và cô thủ thư, trào dâng nỗi hoang mang không hề nhẹ. Đặc biệt khốn khổ mỗi lần đi qua phòng bảo vệ luôn bị hai bố tướng đeo băng đỏ dằn mặt, tưởng như đang đứng ở ải Chi Lăng.

Rạp Lý Nam Đế tôi đến xem hai lần, giờ quên béng phim gì. Léng phéng quanh rạp là cửa hàng ăn nhậu. Nghe đồn có rất nhiều văn nhân tụ họp ở đó. Và việc thường xuyên gây ồn ào của họ là phân chiếu cho hơn một ngàn hội viên Hội nhà văn ngồi.

Nhà văn hóa thanh niên gì đó nơi hồ Thiền Quang cũng chiếu phim mới đặc biệt lạ. Phim Sống cùng lịch sử tôi được xem ở đó. Vì là buổi chiếu mở màn, thành Đoàn HN huy động học viên các trường an ninh, quân đội. Áo xanh ve đỏ, ngời ngời niềm xúc động tự hào được xem trận đánh huyền thoại. Phía ngoài phòng chiếu có hình nhân anh chiến sĩ mặc áo trấn thủ phất cờ, đương nhiên khuyết mặt. Ai muốn đóng Tô Vĩnh Diện thì cứ thế chui mặt vào. Rất muốn hỏi anh tên gì hỡi anh yêu quí!

Rạp Quốc gia tôi tích cực đi nhất vào mỗi bận LHP phim Đức. LHP này lần đầu tổ chức ở Viện Goethe. Phim đã hay mà miễn phí nên cái phòng chiếu đó quá tải. Từ lần hai, dời sang rạp Quốc gia. Dưới gầm cầu ngang đường trước rạp Quốc gia có quán trà đá. Ngồi đợi giờ chiếu thì thoải mái nghe đủ các kiểu chửi đời. Bên kia đường là công viên Gandhi, tên lãnh tụ bạn thân nước mình, ngắm đủ kiểu thể dục. Mọi khâu tổ chức LHP đều ổn, đàng hoàng, ngoại trừ buổi khai mạc vẫn theo tập quán bản địa phải có tiết mục phát biểu vô cùng xâu xắc của lãnh đạo mang giới tính bà Trưng bà Triệu. Khán giả của LHP phim này còn tùy thời tiết, thứ bảy hay chủ nhật, buổi chiều hay buổi tối, nhưng mức độ trung thành thường xuyên vẫn là các cụ có tuổi, đến xem để chủ yếu lần hồi về thời trẻ từng nhấp nhổm ở DDR. Phải tội các cụ rất chịu khó đến sớm, ngồi bệt ngoài rạp duỗi chân xoa bóp từ ngón đến đầu gối, ý chừng ít uống sữa có nhiều canxi. Thế mà bắt đầu mở phòng chiếu thì chen rất ghê, liều mình như chẳng có. Trong rạp xem phụ đề đọc không kịp thì tích cực ngáp vặt. Những phim dán 16+ thì cứ nghe các cụ hắt hơi suốt, vặn mình uốn éo như đang nghĩ đến cảnh Văn Điển trước mắt. LHP Đức giờ đã phủ sóng nhiều nơi ngoài HN, lên ATK Thái Nguyên, xuống biển Hải Phòng, vào cố đô Huế, dừng cả rạp Lê Độ Đà Nẵng (tôi cứ nhầm mãi là rạp Lễ Độ), đương nhiên Cinebox Saigon nữa.

L’espace từ ngày chán ghét giới bình dân thì tăng giá vé vùn vụt. Cứ như tất thảy tinh hoa là những người không cần xỉa răng mà chỉ cần xem phim Pháp vậy. Tôi khiêm tốn ngốn vào đó một ít đợt phim. Nhưng chẳng thiết tha gì nếu đó là nơi tôi phải lách qua những màn bình luận phim của các nhà báo. Đa số họ đều thiếu kính râm dù để râu con kiến.

Cinémathèque đã tử vì đạo, vào năm ngoái. Nhiều người thi nhau khóc Mourning và tranh thủ gỡ mấy tấm poster phim dán trên tường làm kỉ niệm. Tôi thì lấy ở đó từ lâu, những tờ rơi quảng cáo phim. Tất yếu mọi thứ hay ho ở Hà Nội đều sẽ đi về nơi xa. Phía trái ngõ 22A ấy ngày trước có một shop bán đĩa phim tàm tạm, mợ chủ rất chảnh, nhân viên hay mặc áo cổ tim. Phía bên phải là bà già U80 bán nước, nghe nói start-up từ ’54 hòa bình lập lại. Giờ thì xung quanh đã bị bưng kín bởi các quán ăn. Riêng ăn thì Hà Nội luôn tiến lên hàng đầu.

51 Trần Hưng Đạo là nơi có vài phòng chiếu nhỏ, mấy chục chỗ. Để lên các phòng chiếu đó, thường bắt đầu từ chân cầu thang nằm gọn dưới bóng cây đa lớn. Như mọi nơi, ở đâu có đa, ở đấy có tính thiêng. Nếu xem một phim nhiều cảm xúc, khi quay xuống, nên đứng trước thần đa ấy, mà xì xụp vài câu, rồi ra cổng, ngoặt phải tìm lấy vận hội lớn.

Vẫn ở Hà Nội, nhiều khán giả cấp tiến nhất quyết từ bỏ rạp để tạo tài khoản xem phim online. Mọi lí luận đều xác đáng. Nhưng riêng việc tích trữ phim trong ổ cứng cũng là cách hiệu quả để kết liễu các shop bán đĩa phim huyền thoại một thời.

Phim Việt vốn đã khó chen vào rạp. Nhưng một khi được chiếu thì thường vào những giờ rất tréo ngoe: giờ đón con của các ông bố vĩ đại, giờ lên ca ba của các thầy cô giáo ưu tú, giờ uống bia của các nhà phê bình phim, giờ chợp mắt của các nhà báo đa năng, giờ luyện sáu múi của các CEO thành đạt. Và nếu tránh được các giờ đó, thì một sự oái oăm khác lại thình lình hơn: khung giờ của các phim bom tấn.

Tôi đã từng một mình một phòng chiếu thênh thang khi xem Đừng đốt rồi đấy.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s