Đêm núm sen: ngâm thơ


Đêm núm sen của Trần Dần có nhiều pha đối thoại cực nhộn, hài, humour lắm món. Một nhà văn lớn, dĩ nhiên, phải biết cười. Ngoài đời anh ta có thể u sầu, nghiêm nghị hay chập cheng nhiều vẻ. Nhưng nếu cái viết, nhất là viết đến độ vài trăm cái entry, một mớ status, hoặc cả tràng tiểu thuyết, mà chưa tạo ra cười thì khó mà thông cảm về mặt đầu óc được.

Đoạn đối thoại dưới đây giữa kiến Gầy và Cồ Bồ Xồ có thể khiến cánh thi sĩ hôm nay giật mình. Họ không hay mắc bệnh nhún vai, cũng chẳng đến mức ít nói. Hình ảnh này đúng hơn cho các nhà nghiên cứu. Thi sĩ đương đại,(rủi phải vinh dự ngồi cùng trong một “sinh hoạt văn chương” nào đó), đều có khả năng trở thành các em-xi cho mọi thứ trên đời, chốt hạ cao trào là màn nịnh gái. Màn này, nếu có các nhà phê bình phụ họa, sẽ tung mùi không khí bằng các trích đoạn thơ, đọc hoặc ngâm.

“Ngâm thơ ta vốn không ham/Nhưng ngâm khắp chốn thì làm sao đây?”. Nghe nói, chức năng của giấy ăn dành cho văn nghệ sĩ bây giờ có thêm khoản mới: dùng khi nghe ngâm thơ.

Cũng nghe nói, fb là kênh phát hành thơ hàng đầu ở VN hiện nay. Nhiều thi sĩ âm thầm lớn lên trong sự dìu dắt của “dân cư mạng”.

Những thực tế tươi đành đạch như vậy, mà không tạo cười được, há chẳng phải kém tài lắm ru?

 

“[…]

-Tôi trút bộ thường phục. Bây giờ tôi đã lại là một con nhà võ, áo dạ cứt ngựa, thắt lưng da, ghệt ủng. Cồ Bồ Xồ vào nhà tắm. Lát sau anh ta xuất hiện: cũng áo dạ cứt ngựa, thắt lưng da, ghệt ủng!

-Cũng lính hử? Tôi hỏi.

-Cũng!

-Đi đâu?

-Ra Bãi Võ.

Anh ta vừa điểm tâm, vừa mời tôi. Điểm tâm của anh chàng: một chậu sữa vại, với rất nhiều thuốc lá. Cả xì gà nữa.

Tôi chén, tôi hút với cu cậu.

-Sao “thi sĩ” ít nói thế?

Anh chàng nhún vai.

-Cái bệnh!

-Bệnh gì? Tôi hỏi.

-Bệnh ít nói.

-Sao “thi sĩ” lại hay nhún vai?

Anh chàng lại nhún vai.

-Cái bệnh!

-Bệnh gì? Tôi hỏi.

-Bệnh nhún vai.

Tôi cười phá lên. Cái thằng cha thế mà cũng hay hay.

-Thi sĩ vậy mà cũng có duyên đấy! Hà… Tối nay, đi dự tiệc tuyên bố với mình nhá?

-Ai với ai?

-Mình với cô Sứa. Trước cô ấy ở đội cốt thép. Bây giờ y tá trạm Im Lặng. Chúng mình tuyên bố.

-Đếch đi.

-Sao?

-Đi dự tiệc, cứ phải ngâm thơ…

-Không! Không phải ngâm!

-Thế thì đi.

Tôi bắt tay hắn.

-Tám giờ nhé! Đến sớm càng hay.

-Khoan!

-Sao?

-Giới thiệu mình là thợ bê tông đúc sẵn.

-Không thi sĩ?

-Không.

-Vì sao?

-Nhỡ nó bắt mình ngâm thơ.

-Nó là ai?

-Là anh A, chị B nào đó… Hì…Có khi nó ghét thơ nhất, mà nó lại cứ gào ngâm.

-Sao cậu lại sợ ngâm?

-Sợ ngâm trong bàn tiệc nhồm nhoàm thôi.

-Thợ bê tông nhé. Nhớ chưa?

-Rõ!

[…]”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s