Văn chương bây giờ đọc rất khó vào


Năm ngoái, 2016, tôi đã dành thời gian để đọc một số tập truyện ngắn xuất bản trong năm. Đây vẫn là món văn chương phổ biến trên báo, chắc chỉ sau tản văn và thơ, và là món dễ ra tập nếu chăm chỉ đánh bạn với dăm ba tờ báo. Tôi đã gặp khá nhiều người khoe tập truyện ngắn vừa xuất bản của mình trong lúc miệng vẫn còn dính bọt bia. Mà Hà Nội ấy, Tô Lịch có thể cạn còn bia thì chẳng bao giờ.

Là độc giả nên tôi có quyền lựa chọn dù chẳng bao giờ hùa theo chờ đợi cái gọi là “tác phẩm lớn” của văn chương Việt. Tôi chấp nhận mọi sự, kể cả sự lưng chừng rất khó chịu của những cây bút đã thành danh. Loanh quanh trước sau, tôi đã có một số tập mà giờ đây, nếu buộc tôi phải đọc lại vài truyện trong số đó, chắc chắn tôi phải nén tiếng thở dài: Không ai qua sông của Nguyễn Ngọc Tư; Buổi chiều ngồi hát của Nguyễn Việt Hà; Hồi phục của Phan Hồn Nhiên; Làn gió chảy qua của Lê Minh Khuê; Đợi đến lượt của Đinh Phương; Say của Hạnh Nguyên; Mỹ nhân làng Ngọc của Trần Thanh Cảnh; Chuyến tàu vé ngắn của Hoàng Công Danh.

Trường hợp Nguyễn Ngọc Tư khá điển hình cho kiểu nhà văn thỏa mãn điều kiện của báo chí, đương nhiên, kèm một chút cảm giác “thân phận” rằng, ngay cả với nhà văn chuyên nghiệp, mọi sự tìm kiếm trong lao động văn chương cũng đều quy về sản phẩm tốt, phù hợp với thị trường đọc. Nhiều năm qua, tác giả này luôn có những tạp văn và truyện ngắn đáng đọc. Nhưng nếu nhìn kĩ, truyện ngắn của chị đang dần tái lặp: Nó luôn “ngắn” nhưng không đến mức “cực ngắn” để vừa khung thể loại; nó rất nhiều cảm thương nhưng không đến mức sến sẩm bolero để củng cố cái nhìn tinh khôn, tinh tế trước hiện thực đời sống nhiều biến đổi; nó giàu phẩm tính Nam bộ nhưng không quá dễ dãi đà để vẫn được hiện đại, tránh trở thành phép cộng truyền thống văn chương vùng miền kéo dài.

Tôi không nghĩ việc viết “ngắn” hay “dài” quyết định chất lượng tác phẩm nhưng rõ ràng, sức ép của không gian trang báo khiến sân chơi thể loại có phần lẹm đi mà cái cách nhà văn dè chừng với từng con chữ là biểu hiện rõ nhất. Những nhà phê bình tin vào khoảng trống văn bản, có lẽ, cũng phải thấy rằng để tìm được những mã nghĩa ẩn giấu mà từ đó, diễn giải, đồng sáng tạo không thể dựa hoàn toàn vào những đoạn xuống dòng, những câu thoại ngắn, những diễn biến dồn dập hay những sắp xếp cấu trúc thuần túy kĩ thuật.

Phan Hồn Nhiên khá sắc lạnh, ngôn từ trau chuốt và tỉ mỉ, câu văn nhiều mệnh đề với cấu trúc ngữ pháp rất gần với văn Tây. Nhưng Phan Hồn Nhiên có vẻ đang kiên trì quan sát các trạng thái bệnh lí rất khó lí giải trong xã hội hiện đại (chẳng hạn, “tính lơ đãng bẩm sinh” của hành vi; thói quen thích “các trò liều lĩnh điên rồ”; chứng nghiện “màu vàng ngô” giữa mọi màu sắc khác). Đây là một chủ đích khó và nếu tiếp tục thì sẽ thành vệt hẳn hoi.

Đinh Phương, với tôi, thuộc hàng đọc khó vào nhất. Có lẽ tôi thuộc về một lớp độc giả cũ kĩ và chậm tiến chăng? Tôi không vội cả tin đây là một tác giả biết tiết chế kiến văn.

Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy một tác giả truyện ngắn nào thực sự tự xây cho mình một “chiến lược” quan niệm và thực hành viết cho thật trùng khớp, nhuần nhuyễn. Rất có thể những nhãn hiệu bút pháp như liên văn bản, hậu hiện đại mà các nhà phê bình thường dán cho người viết đã khiến họ loay hoay hơn là định hướng được gì sáng sủa.

Nhưng sẽ vẫn có những người dường như không muốn dừng lại sức viết đến hồi cạn kiệt của mình. Tôi hay tự hỏi, mấy năm qua, những ai đã góp công thúc đẩy hoạt động đồng nát phát triển? Rất nhiều. Và hầu như ai cũng bị chê bai này nọ. Riêng một vài trường hợp, thật lạ lùng, không những được yên trí viết tiếp mà còn yên trí mình đang có sách đáng chào đón. Mà đáng chào đón không gì hiển hách bằng các khóa luận, luận văn luận án văn chương trong trường đại học. Mà đáng chào đón không gì dây dưa bằng tình huống “cái em đấy, nó nghiên cứu tao”.

Theo tôi, thế hệ nhà văn “6x” ấy, dường như đã xong rồi. Ai cố thì coi như ngành in vất vả. Tôi đọc đến Lang thang trong chữ, Tự kể là tôi không đọc Hồ Anh Thái nữa. Thế mà còn có mấy “7x, 8x” tiếp tục làm Hồ Anh Thái.

Tạm kết đoạn này bằng một cuốn mới, Kể xong rồi đi, vừa ra của Nguyễn Bình Phương. Ở tuổi nào đó, nếu một người viết đã là tác gia tiểu thuyết, tôi nghĩ người đó sẽ không còn tự làm rối hoặc coi sự tung hỏa mù là một cái gì đó quyết định. Kể xong rồi đi vẫn tiếp tục cách sử dụng ngôi kể của Mình và họ, lần này xưng “tớ”. Người kể chuyện xưng “tớ” này, tôi cứ nghĩ tác giả sẽ giấu nhẹm tên, hoặc không cần tên thì mới thú nhưng hóa ra, gần giữa, thì lộ tên là Phong. Có tí chiến tranh, có chút hận Tàu. Và cái ác rất bí hiểm. Nhưng tôi thấy chi tiết 64 tù binh không bị bắn mà chém gọn ở bờ sông cũng thường. Còn cái chi tiết tay người Hoa múa may điểm huyệt khiến ba tháng sau nạn nhân chết thì chẳng mấy ấn tượng. Gia đình ông Đại tá nhiều thành viên mà đặt tên thì rất quái gở, thảm nhất chắc phải cách đặt tên “Rồ vợ”, “Rồ chồng”; cũng không cười được vì đặt tên một khu đô thị theo kiểu nói lái “Dần Tiên” (chậm như tôi, đọc cái biết ngay; thế mà đến đoạn sau tác giả vẫn để nhân vật nói trắng là “Tiền Dân”. NBP, theo tôi, không phải là người tạo được tiếng cười). Bìa sau sách quảng cáo nhân vật của tiểu thuyết là “Cái chết”. Nhưng bảo rằng, bằng việc chiêm nghiệm về một điều cốt tử của đời sống con người, tác giả “thấp thoáng bóng dáng một triết gia” thì tôi hơi băn khoăn. Giữa hàng vạn người dạy triết, hễ ai được gọi là “triết gia” thì phải riêng khác lắm? Tôi nghĩ, ở Kể xong rồi đi, Nguyễn Bình Phương vẫn giữ được ưu thế của người biết đối thoại. Khả năng đối thoại làm cho câu chuyện có phần sinh động, hơn nữa, có thể gây thảng thốt, không gây sự gây hại ai, nhưng chắc chắn làm người ta nghĩ ngợi.

Văn chương vầy vậy mà vui. Nhưng đâu sẽ điểm đáng chờ đón? Chính là khi, trời nóng nực, thay vì uống café, rất nên dạt vào một hiệu sách: ở đó, bọn gái mới, thường review cuốn tiểu thuyết mới ra bằng một giọng rất ngọt, ‘ờ cuốn đấy, đọc đéo hiểu luôn’.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s