Sinh thời, Hàn luôn yêu (một vài giai nhân có tên xác định) và nói chung, điều đủ đầy độc [địa] nhất mang lại cho Hàn trong tình yêu là sự đau điếng đáo để thân-tâm mà, ngoại trừ Thượng đế, Thánh nữ đồng trinh Maria luôn có khả năng phục sinh thanh khiết, với Hàn, đó lại là cách hiện tồn sáng tạo đầu tiên. Để hình dung thơ tình của Hàn, hãy nghĩ tới thơ tình của người đương thời, như Xuân Diệu chẳng hạn.
Xuân Diệu trong Thơ thơ và Gửi hương cho gió, là một kẻ đa tình không cần đến thịt da, coi tình yêu như tôn giáo, sống là yêu và ngược lại. Xuân Diệu làm cái công việc mà xưa nay ít ai làm nổi, là tuyên ngôn hóa tình yêu và các trạng thái phức tạp, sâu sắc của nó. Nhưng từ vị thế kẻ tuyên ngôn, dù khá hồn nhiên, Xuân Diệu vẫn cứ gây một áp lực “bề trên” đối với người nghe, kẻ đón nhận. Cảm giác Xuân Diệu như vị tướng ra trận, dùng hết uy lực ngôn từ gắn vào tình yêu để bắn nó thật vang xa cho thỏa thuê sức nghĩ của mình. Thơ tình Xuân Diệu tạo thành món súp chống đói, một cốc nước đá cho đã đời thèm khát. Nhưng liền kề đó, khi đã hồi tâm tĩnh trí, khi cơn sốt đã thuyên giảm để nhìn thấu cõi tình yêu, thì thơ tình Xuân Diệu dường như không đậu lại, hoặc chỉ đậu lại trên bàn tiệc sang trọng. Thơ tình Xuân Diệu không dành cho việc đọc một mình. Không để đọc một mình. Cứ phải đọc để vang, để nghe nó chảy tràn trên mặt tiếng, mặt âm. Và vì thế, ông chủ siêu thị tình yêu là Xuân Diệu thu hút khách nhiều mà khách tinh thì ít. Khách cô độc, cô đơn, khách đã đớn đau điên được trong cõi tình thì càng hiếm. Thơ tình Xuân Diệu có nguy cơ là nơi trú ngụ của những tâm hồn chưa sạch nước yêu.
Thơ tình của Hàn, trong thế song sinh đồng dạng với thơ điên, thơ đau thương, lại là những trạng thái vĩnh cửu hóa chất yêu chính hiệu của mọi thời. Chất yêu đó là tinh khiết, cuồng loạn, mơ hồ, ác độc, vô thường… Hàn chống lại đau đớn thân thể bằng tình yêu đau khổ. Hàn dựng các khúc vĩ cầm rền rĩ bằng các thanh âm dương cầm sáng láng. Hàn đập vỡ trí óc tỉnh táo, mơ mộng sự bất tử tình yêu nhờ tiếng phán quyết hà khắc của số mệnh ngắn ngủi. Và cũng vì thế, các ý nghĩ, cảm xúc yêu là các đoản kiếm phá rụi sự nhạt nhẽo, cân bằng, an toàn; phá rụi sự cheo leo dùng dằng trên mức độ hiện hữu – biến mất. Nơi tình yêu có là điểm nhọn vút cao giữa sống/chết, biệt ly/lưu luyến, trút/níu… Chưa bao giờ Hàn để tình yêu trơ trọi như một thực thể tự nó. Nó chỉ là nó khi cuộc đời duy nhất của ta lựa chọn, gắn vào nó mạch sống, mạch máu, mạch hồn. Không một ngăn cản, tình yêu là hiện thực khác của những phần sống nhạy cảm nhất nhưng dễ tắc tử nhất mà con người có. Thơ tình của Hàn không dành cho nhiều người đọc. Không đọc nhiều người. Chỉ có thể đi vào thơ tình Hàn khi, thay vì muốn biết tình yêu, là những trải nghiệm tình yêu chưa hề dự báo trước. Thơ tình Hàn có cơ hội là nơi cư trú của một tâm hồn toàn tòng yêu.
Hướng đến kỉ niệm 100 ngày sinh Hàn, MAT blog tuyển chọn những câu thơ này.
1/ Từ ấy anh ra đi
Em gầy hơn vóc liễu
Em buồn như đám mây
Những đêm vầng trăng thiếu
(Nhớ nhung)
2/Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ.
(Em lấy chồng)
3/Anh đứng cách xa hàng thế giới,
Lặng nhìn trong mộng miệng em cười.
Em cười anh cũng cười theo nữa,
Để nhắn hồn em đã tới nơi.
(Lưu luyến)
4/Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa.
Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.
(Những giọt lệ)
5/ Ta trút linh hồn giữa lúc đây,
Gió sầu vô hạn nuối trong cây…
Còn em sao chẳng hay gì cả?
Xin để tang anh đến vạn ngày.
(Trút linh hồn)
6/ Trời hỡi! nhờ ai cho khỏi đói!
Gió trăng có sẵn làm sao ăn?
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phụ phàng?
(Lang thang)
7/ Hôm nay có một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi…
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió làm nên tội buổi chia phôi
(Một nửa trăng)
8/ Một mai kai ở bên khe nước ngọc
Với sao sương anh nằm chết như trăng
Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương tâm
(Duyên kì ngộ)
9/ Đêm qua trăng vướng trên cành trúc
Cô láng giềng bên chết thiệt rồi,
Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới,
Chưa hề âu yếm ở đầu môi.
(Cô gái đồng trinh)
10/ Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao
Cách xa nhau biết mấy
Nhớ thương quá thì sao?
(Anh điên)
– Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa
Trời ở trong đây chẳng có mùa
Chẳng có niềm trăng và ý nhạc
Có nàng cung nữ nhớ thương vua
– Ta nằm trong vũng trăng đêm ấy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra
ngoai troi con en la loi.
luon quyanh doi cah, bay quanh dong vang .den day huong lua cung . mot mua da den dem tan chang qua
Em rất ít đọc thơ nhưng khi em tìm đọc được những tác phẩm của thầy sáng tác em thấy rất hay nó có một điều gì đó tự nhiên ,gắn bó .Có lẽ từ giờ em sẽ sưu tầm và đọc nhiều thơ hơn nữa ,Mong thầy sẽ có nhiều tác phẩm văn chương thành công hơn nữa .
“Hàn Mặc Tử đã hòa huyết lệ thành thơ, đã chưng cất đau thương thành cảm xúc trữ tình”- đó là câu mà em rất ấn tượng khi đọc được hồi lớp 9, phải chăng Tử viết thơ bằng tất cả : con tim, lý trí, hơi thở của mình.
toi nuot vang trang trong noi sau
tren tung net chu mot niem dau
oi sao chua xot canh hong tran
de bao nhieu,ke phai ban khuan
Hàn Mặc Tử ơi Hàn Mặc Tử
Kiếp người Không như ý
Tại sao Trời nở phụ bạc
Để con người phải thương đau
Linh hồn anh đã khuất
Nước mắt anh đã cạn
Anh đừng buồn nữa nhé
Kiếp sau vẫn làm người
Tung cánh thỏa ước mơ..
Hay
co noi buon nao bang su mat di cua 1nha tho tinh, tuyet voi den hoan hao den nhuong vay su ra di cua mac tu de lai trong toi noi nho hiu quanh, tiec noi, nho vang trang.
anh viết lên những vần thơ rớm máu
của cảnh đời bạc tựa như vôi
từng vần thơ là từng giọt máu
của linh hồn bạc mệnh giũa cuộc đời
Hàn Mặc Tử xưa, nay còn nữa
Để cho đời một khối thơ điên
Tôi yêu thơ,yêu từng dòng chữ
Nét thơ tình,người viết triền miên
Có phải chăng người đã đi rồi
Mà gửi lại tình khắp trăm nơi!
Tôi thương xót nghe qua lời kể…
Chứng bệnh phong nỗi khắp ở người
Người đã đi mag lời uất hận
Biết bao người thương tiết nơi nơi!……
Thương cho 1 nhà thơ bạc mệnh
Tho buon nhu gio cuoi thu ru vao giac mong ngan nam van con doi nguoi khong dong mua thu dung sau dau kho de thu them buon.
tho say
tho cua han day cam xuc
rat xuc dong
Hôm nay, đọc lại thơ Hàn sao thấy mà chơi vơi và siêu thực quá. Ta có thể chúc người hạnh phúc như Hàn không.
Cuộc đời trôi nổi khắp non sông.
Quanh năm phiêu bạt nơi xứ người.
Đôi chân đã mỏi lê từng bước.
Đôi tay trai sạn theo tháng năm.
Muốn nghỉ tại đây một chút thôi.
Để được thả mình vào hư không.
Đắm mình vào chốn không gian lặng.
Quên đi sự đời lắm bon chen.
Hàn mặc tử ơi hàn mặc tử.
Cứ viết lên thơ , đừng bán trăng.
Thôi kệ trăng treo trên đầu núi.
Về với nhân gian với chữ tình.
Tho han mac tu that tuyet voi
mang day cam xuc,mot thien tai cua hon tho
Trăng ơi Trăng ơi !
mùa trăng thuở hẹn hò,
ai mua trăng không ?
lại đây tôi bán trăng cho !
trăng ơi Trăng ơi ! mùa trăng này riêng ta không ?
Hay yêu là cho nước mắt !
còn mình thì sầu riêng .
Khoatim@.Com.Vn
tiếc thương cuộc đời 1 thi sỹ.
tài năng bạc phận chịu thiệt thòi
1 nửa ra đi lòng thanh thản.
nằm xuống yên giấc cả ngàn thu
còn 1 nửa kia để lại đời
cả tá bài thơ tình bất hủ
Ở trên là Mười câu thơ tuyệt buýt của Hàn thi sĩ nhưng vẫn còn thiếu nhiều những câu hay như thế
Ta thả hồn bước đi trong đêm vắng.
Đêm sài gòn trời lớt phớt mưa dơi.
Đường phố giờ trở lên hoang vắng.
Chỉ còn ta và tiếng bước chân ta.
Ta bước đi trong lòng se se lạnh.
Không em kề bên đôi chân ta cô đơn.
Z79hoàng lãng tử
Trời hỡi nao giờ tôi chết đi
Bao giờ tôi hết được yêu vì
Bao giờ mặt nhật tan thành máu
Và khối lòng tôi cứng tơ si
Tho của ông buồn quá… 😞😞
Đoc thơ Hàn toi xúc động bàng hoàng . Có lẽ không có thi sĩ nào sánh được . Rất hay hay đến không nói thành lời . Chỉ nhận biết cả cơ thể run lên vì xúc đông với những dòng thơ đau đớn thương tâm. Hàn đã lột tả được cõi lòng sâu thẳm của con người đau khổ . Mà ta cũng đôi lúc cũng đã từng trãi qua nhưng không nói được bằng lời. Rất cám ơn cố thi sĩ Hàn Mặc Tử đã đem máu xương và nước mắt của kiếp người bất hạnh , tận cùng bất hạnh làm những vần thơ dể lại cho đời sau.
Toi đang khóc cho hồn thi sĩ
Người ơi! hay nằm nằm yên nghĩ
Hồn người thảnh thơi bên đồi cát
Những vần thơ lệ đọng bờ mi
Cho mình hỏi bài thơ nào có câu :
Anh hôn ánh trăng vàng, không hôn nàng đâu nhé
Reblogged this on rinchanchan1.