Hoa sen nở ngày 29 tháng 4


            Hoa sen nở ngày 29 tháng 4, vở kịch của Nguyễn Huy Thiệp, viết năm 1994, hẳn nhiên không phải là vở kịch hay. Đó gần như là một dạng luận đề, được triển khai để chứng thực sức mạnh của cái thiện, của lòng từ tâm Phật giáo. Vở kịch, ngay mỗi lớp, mang chức năng giới thuyết một Phật tính nào đó của con người.

            Phật giáo bình dân, như vở kịch nhắm đến, cực kì quan trọng ở nông thôn Việt Nam truyền thống. Những ngôi chùa nhỏ ở làng bao giờ cũng có khả năng kiến tạo tính thiện cho bất kì ai, và từ đó, cho một không gian sống tuy nghèo khó và túng thiếu, nhưng chắc chắn có phần an lành. Nhưng thực tế này đã không được duy trì một cách bình thường cho đến khi các cải cách tôn giáo diễn ra mạnh mẽ trong giai đoạn hậu bán thế kỉ XX ở miền Bắc. Chùa Phật bị chuyển đổi chức năng hoặc bị hạ bệ thì các đường đi của ý niệm tu tâm trở nên bịt lối. Làng quê miền Bắc hiện nay, như tôi thấy, rất hiếm các ngôi chùa bình dân. Karaoke cũng có thể len vào đó. Thật dễ hiểu vì sao báo chí đã không ngừng nêu gương nhiều đoàn viên ưu tú có khả năng chém treo ngành bằng câu liêm đến vậy.

            Hoa sen nở ngày 29 tháng 4 có đối đầu giữa cửa chùa và thế quyền. Thế quyền là bề trên, là mệnh lệnh và bạo lực. Ai có thể cản được tính cuồng rỡ, dục vọng và tàn nhẫn của thế quyền? Mỗi khi thế quyền xuất hiện thì có thể chấm dứt nhiều thứ bình thường vẫn được phép. Thế quyền luôn đầy đủ sự tự do trên tất thảy những gì chúng sinh có quyền. Bởi thế, ngay cả cửa chùa, hiện thân của tôn giáo, cũng chẳng mấy khi đương đầu nổi thế quyền.

            Tìm sự an tâm nơi chính lòng mình.

            Và cũng không chấp pháp, vở kịch nhắc nhở thế. Chịu ảnh hưởng của thiền phái Nam tông đốn ngộ, mà cụ thể là triết lí của Lục tổ Huệ Năng, Nguyễn Huy Thiệp khuyến nghị đừng nghĩ thế nào là tốt là xấu. Đừng nghĩ thế nào là đúng là sai. Không nghĩ thiện không nghĩ ác. Sẽ có lúc hiểu được bản lai diện mục của mình.

            Trong dục vọng sắm vai anh hùng thời đại như bây giờ, một hình dung nào cho thật chân xác tâm tính của xung quanh? Quá nhiều thứ đã bốc mùi trên mạng xã hội. Luôn có sẵn vài triệu sổ hưu nằm kềnh trên tài khoản fb để luận bàn chính sự. Để than oán thế quyền. Để vỗ về và vỗ mặt nhau. Định nghĩa hài hước ở đây là, mượn thoại Con Air (film, 1997), hạnh phúc của những người chung một rọ. Cá nhân tôi xin ngả mũ bái phục vài ngàn thi sĩ ẩn danh hoặc sẵn sàng đứng ra cáng đáng làm ngôn hoài, thuật hoài cho toàn thể quốc dân gặm nhấm đến từng dấu phẩy. Liệu họ có nghĩ đến viễn cảnh nay mai thôi, trong sự nghiêm chỉnh hiếm khi của học thuật, sẽ có một nghiên cứu lớn, đại loại như: Hình tượng cá chết trong thơ Việt đương đại ?

            29 tháng 4 là ngày sinh Nguyễn Huy Thiệp. Hãy để ý, bọn viết văn xuôi rất hay thòng vào vài con số cực kì riêng tư.

 Kìa dòng nước kia trôi ra biển/Cuồn cuộn sóng dâng trào/Sao nước không quay lại?/ Mà dòng đời không quay lại?/Mới sáng đã thoắt chiều/Thôi cứ vui buồn với bông sen này…

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s